Saturday, 17 November 2018
Văn Hóa

Thanh niên vào chùa trộm tiền công đức: Trừng phạt không thể giúp sửa sai nhưng bao dung lại thay đổi cả tương lai


Mấy ngày gần đây các diễn đàn trên mạng cũng báo chí không ngừng lan truyền một đoạn clip quay lại cảnh một thanh niên quần áo đóng thùng bảnh bao nhưng lại vào chùa lấy trộm 200 nghìn đồng tiền công đức.

Ngẫm lại chuyện thật đáng buồn. Điều đáng buồn ở đây không chỉ là sự liều lĩnh, u mê, bán rẻ nhân cách của người thanh niên đó mà còn là cách hành xử giữa người với người, cách đối đãi của con người nơi cửa Phật từ bi.

Gặp chuyện nay lại nhớ chuyện xưa, trước đây thiền sư Ryokan sống cuộc đời đơn giản nhất trong một căn chòi nhỏ dưới chân núi. Buổi tối nọ, một tên trộm vào chòi và khám phá ra rằng… chẳng có gì trong đó để trộm. Khi thiền sư Ryokan trở về, lúc đó trời cũng đã tối, ngài vừa về đến nơi thì bắt gặp kẻ đến trộm đồ.

Thấy thiền sư trở về, tên trộm lúng túng chẳng biết làm sao, còn thiền sư thì điềm nhiên nói: “Tìm không được thứ gì để lấy đúng không? Đây, người hãy cầm chiếc áo trên người ta mà mang đi”. Tên trộm vội vàng cầm chiếc áo của thiền sư mà chạy một mạch không cả dám quay đầu lại. Thiền sư nhìn theo bóng dáng tên trộm thở dài mà nói: “Thật tiếc ta không để đem ánh trăng này tặng cho ngươi”.

Thiền sư từ bi, tặng áo cho tên trộm… (Ảnh: Pinterest)

Còn một chuyện khác kể về Thiền sư Thất Lý gặp đạo tặc. 

Một hôm Thiền sư Thất Lý đang ngồi đả toạ, một tên tặc khấu cầm dao tiến đến từ phía sau nói: “Mang hết tiền trong tủ ra đây, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi”.

Thiền sư Thất Lý đáp: “Tiền trong ngăn kéo, trong tủ không có tiền, ngươi hãy tự đi mà lấy, tuy nhiên hãy để lại một ít. Gạo trong bếp hết rồi, nếu ngươi lấy đi tất cả thì mai ta phải chịu đói”.

Tên đạo tặc nghe vậy như nhưng vẫn cố tình lấy hết số tiền trong ngăn kéo. Khi hắn chuẩn bị bước ra cửa, Thiền sư Thất Lý nói: “Lấy đồ của người khác rồi cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ?”.

Tên đạo tặc đáp: “Cảm ơn”, sau đó rời đi. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy trống trải hư không, loại cảm giác này xưa nay hắn chưa từng trải qua, hắn bước đi như một kẻ vô hồn trong đêm tối.

Mấy hôm sau hắn đi trộm đồ nơi khác bị quan phủ bắt được, qua tra khảo hắn đã khai ra đã trộm đồ ở chỗ Thiền sư Thất Lý. Quan nha phủ bèn dẫn hắn đến gặp Thiền sư Thất Lý đối chứng. Tuy nhiên Thất Lý Thiền sư đáp: “Hắn không trộm đồ của ta, mà là ta cho hắn, hơn nữa trước lúc đi hắn cũng đã nói lời cảm ơn rồi”.

Tên đạo khấu nghe Thiền sư nói vậy thì cảm động vô cùng, trước lúc bị nha phủ dẫn đi, hắn nhìn Thiền sư mà hai hàng lệ rưng rưng. Sau này đến khi mãn hạn tù đày, hắn trở lại tìm gặp Thiền sư Thất Lý, cầu xin thiền sư thu nhận hắn làm đệ tử. Lúc đầu Thiền sư Thất Lý không muốn nhận, nhưng hắn đã quỳ trước cửa 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ngài mới nhận lời.

Hình ảnh người thanh niên nhón tay lấy tiền trên bàn thờ (Ảnh: tinmoi).

Kỳ thực chúng ta chưa cần quan tâm tới động cơ gì, hay nguyên nhân tại sao người thanh niên nọ lại cả gan vào chốn linh thiêng để ăn trộm tiền. Tuy nhiên làm người nếu như lấy cái ác để trị cái ác thì cũng bằng như chúng ta đang hành ác vậy.

Nhân vô thập toàn, con người không ai là không từng mắc phải sai lầm, không ai là không từng phạm lỗi. Chỉ vì để phơi bày, trừng phạt hành vi của người thanh niên đã lấy đi mấy trăm ngàn của nhà chùa mà để rồi đánh hạ cả nhân cách và tương lai của một người thì thiết nghĩ thật không đáng. Huống chi nhà Phật còn có câu: “Phật hỷ xả từ bi”, luôn bao dung cho tất cả chúng sinh.

Thanh niên vào chùa ăn trộm tiền công đức: Trừng phạt không thể giúp sửa sai nhưng bao dung lại thay đổi cả tương lai
Cửa Phật từ bi, bao dung cho tất cả chúng sinh. (Ảnh: pinterest.com)

Từ bi, vị tha, bao dung cho nhau xưa nay vẫn là cái gốc để làm người, là bản sắc văn hoá của người Việt chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không thể dùng sự bao dung độ lượng để đối xử với nhau mà cứ nhất thiết phải hành xử theo kiểu “ác giả ác đấu”. Cũng như một đứa trẻ, nếu như chỉ vì hơi chút phạm lỗi mà trừng phạt chúng thì chúng cũng chẳng thể trưởng thành tốt hơn so với một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương dưỡng dục sửa sai khi mắc phải sai lầm.

Cổ nhân bao đời nay đã đúc kết cho ra một bài học sâu sắc rằng: Cái ác, mãi mãi không bao giờ có thể chiến thắng được cái ác, hay nói cách khác, dùng cái ác để cảm hoá cái ác thì vĩnh viễn không bao giờ khả thi. 

Trừng phạt không thể thay đổi quá khứ, nhưng bao dung thì lại có thể thay đổi được tương lai.

Tây Phong 

Có thể bạn quan tâm: