Tuesday, 17 July 2018
Văn Hóa

Tâm thế nào cho Messi giữa ngàn vạn áp lực sau trận thua đậm Croatia?


Sau cú sốc từ trận thua của đương kim vô địch Đức ở ngay trận đầu ra quân, đương kim á quân Argentina lại vừa biếu không ba điểm cho đội bóng Đông Âu Croatia.

Nỗi buồn của Messi

Vòng đấu bảng World Cup tiếp tục làm người hâm mộ túc cầu toàn thế giới đi từ choáng ngợp này đến bất ngờ khác. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh đang ngày càng trở nên gay cấn và khó dự đoán.

Áp lực luôn là vô cùng lớn đối với các nhà vô địch, các đội bóng được đánh giá cao và có những cá nhân xuất sắc. Đã từ rất lâu rồi, các đội bóng vô địch World Cup không thể bảo vệ thành công danh hiệu của mình ở mùa sau. Đội tuyển quốc gia gần nhất làm được điều đó là Brazil vào năm 1962.

Bóng đá ngày nay đã quá khác so với thế kỷ trước, năng lực của đội bóng phụ thuộc vào rất nhiều điều chứ không còn chỉ là nhờ một cá nhân xuất sắc gánh cả đội. Khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch như Đức, hay đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ vì có Messi như Argentina cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Nhất là khi họ đã đánh mất điều quan trọng nhất làm nên sức mạnh của một tập thể – sự gắn kết và phối hợp nhịp nhàng.

Nhưng ở trận thua đau của Argentina, người ta còn thêm tiếc nuối cho ngôi sao đang nỗ lực tìm kiếm chiếc cúp vô địch thế giới danh giá cho sự nghiệp hiển hách của mình. Người được mệnh danh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, Lionel Messi đã không thể hiện được nhiều ở hai trận đấu bảng và những áp lực từ trước khi vòng chung kết World Cup diễn ra lại ngày càng nặng nề trên vai anh.

Người được mệnh danh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, Lionel Messi đã không thể hiện được nhiều ở hai trận đấu bảng và những áp lực từ trước khi vòng chung kết World Cup diễn ra lại ngày càng nặng nề trên vai anh. (Ảnh: Dailymail)

Chia sẻ trên truyền hình Argentina, bà Celia Cuccittini, mẹ của Messi mới đây đã tiết lộ:

“Messi đặt rất nhiều quyết tâm cho giải đấu lần này. Mục tiêu mà con trai tôi hướng đến là ngôi vô địch World Cup 2018. Đó là một trong những mong muốn lớn nhất trong sự nghiệp của Messi. Chúng tôi từng nhiều lần chứng kiến con trai đau khổ, khóc rất nhiều vì những thất bại trước đó. Messi sẵn sàng đánh đổi những gì nó đang có để cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup”.

Nhìn dáng vẻ đầy thất vọng và bất lực của đội trưởng Argentina trên sân, cùng lời chia sẻ của mẹ anh về nỗi đau khổ của con trai khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Chắc chắn Messi đang phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, nhất là khi người luôn được đem ra so sánh với anh, Cristiano Ronaldo đang có những màn trình diễn đầy thăng hoa tại giải đấu lớn nhất hành tinh cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Messi đang phải chịu áp lực tinh thần rất lớn khi bị đem ra so sánh với Cristiano Ronaldo (Ảnh: YouTube)

Cuộc đời có 2 chiếc thuyền: Danh và Lợi

Số phận dường như rất biết trêu đùa, khi ai đó càng bị áp lực nặng nề về việc phải khẳng định mình, thì lại được nhận những thử thách và đả kích càng ghê gớm. Thật ra chẳng có trò đùa nào hết, đó là cái lý “không mất thì không được” của cuộc đời, và là bài học về gánh nặng của cái Danh mà không phải ai cũng vượt qua được.

Con người ta hầu hết đều bị một thứ áp lực tinh thần rất nặng nề khi phải bảo vệ danh hiệu và sự ngưỡng mộ mà người đời dành cho mình. Không có thì thôi, nhưng một khi đã có thì rất khó từ bỏ một cách nhẹ nhàng và không nuối tiếc. Bảo vệ nó bằng mọi giá, hoặc tiến lên nữa để chinh phục những đỉnh cao danh vọng mới là cách được ưa thích hơn cả. Và chọn cách khó khăn này, người ta sẽ phải đối diện với những đắng cay, hờn tủi và quay cuồng của cơn đói khát mang tên danh vọng.

Sigmund Schlomo Freud, nhà tâm lý học vĩ đại người Đức đã kết luận một trong hai thị dục căn bản nhất của nhân loại là “thị dục huyễn ngã” (lòng mong muốn được người khác đánh giá cao, cho là quan trọng). John Dewey, một triết học gia và cũng là một nhà cải cách giáo dục người Mỹ cho rằng: “Thị hiếu mạnh nhất của con người là thị dục huyễn ngã”.

Cái danh tiếng, danh dự có thể khiến người ta dấy động nhân tâm. Nào là “háo danh” (đói khát thèm muốn danh vọng), “hám danh” (ham muốn đến bất chấp mọi thứ, không phân biệt được cái nào đáng cái nào không), nhẹ nhàng hơn thì gọi là “hiếu danh” (muốn có danh vọng, tiếng tăm) nhưng vẫn bị người thời xưa coi thường, cho là việc làm vô nghĩa, bám víu vào những điều hư ảo, hay còn gọi chấp trước vào Danh.

Cái Danh khiến người ta quay cuồng, một là đạt được nó, hai là bảo vệ nó, coi nó như cái áo quý giá làm nên con người mình, mất đi rồi thì như bị lột trần, mất phẩm giá. Mà quên mất rằng, trước khi có danh thì họ vẫn sống được, vẫn là mình chứ đâu phải là ai khác.

Gánh nặng trên vai Messi quá lớn, bởi cái Danh?. (Ảnh: Elmundo)

Cụ Cao Bá Quát xưa có bài Sa hoành đoản ca, trong đó có đoạn:

…Xưa nay phường danh lợi

Bôn tẩu trên đường đời,

Gió thoảng hơi men trong quán rượu

Say cả hỏi tỉnh được mấy người?…

Phàm đã chạy theo danh lợi, lúc nào cũng phải bôn tẩu trên đường đời; lăn lộn, chạy, bước, đi mãi vẫn chưa thấy thỏa mãn với chỗ hiện tại. Lại cũng như người say men, si mê, váng vất cả, hỏi có mấy người tỉnh táo, minh bạch mà không để bị hơi men dẫn lối?

Xưa có câu chuyện Càn Long vi hành đến Trường Giang, đứng trên đồi quan sát những chiếc thuyền trên sông đang ngược xuôi Bắc Nam, ông hỏi cao tăng đi cùng rằng: “Có bao nhiêu chiếc thuyền trên sông?”. Vị cao tăng trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Chỉ có hai chiếc thuyền thôi ạ”. “Tại sao lại hai chiếc?”, Càn Long hỏi. Vị cao tăng trả lời: “Một là Danh. Hai là Lợi”.

Đời người vốn nên là thuận như nước chảy xuôi dòng, nếu muốn chống lại, tự lèo lái tới bến này bến nọ thì chỉ có bám trên chiếc thuyền danh hoặc lợi. Là để nó dẫn đi. Ngược dòng, bẻ lái đều phải dụng sức, vất vả. Còn phải đối diện với sóng to, gió lớn, đó là cái lẽ thường tình.

Thế nên áp lực từ cái Danh lớn lắm, lớn đến mức làm người ta uất hận nếu bị tranh mất; ủ dột nếu bị đả kích, chê cười; thất vọng, đau khổ nếu để tuột khỏi tầm tay. Về căn bản là không dễ dàng mà coi nhẹ nó được. Bởi đã thành nô lệ cho nó rồi thì phải bị nó sai khiến.

Muốn để cái Danh không thể gây áp lực gì lên mình, thì chỉ có cách là coi nhẹ nó đi. Có nó thì dùng vào việc hữu ích cho nhiều người khác, mà không có nó thì cũng chẳng hại chết được ai.

Xưa nay những người đại thành công, bậc quân tử khí phách đều giữ tâm tĩnh lặng trước danh lợi. Coi nó nhẹ thì sẽ làm chủ được nó, coi nó nặng thì để nó làm chủ mình. Tử Tư viết: “Tĩnh rồi mới có thể an định. An định rồi thì mới có thể lo nghĩ. Lo nghĩ chu đáo rồi mới có thể làm được việc”. Nên có thể nói rằng tĩnh khí là nền móng để người ta làm thành việc lớn. Tĩnh trước được mất của Danh mới có thể khiến người ta nhìn được xa hơn, thấy được cái tích cực, cái khôn từ cái khó, thấy được giá trị mới từ chính con người mình mà bấy lâu bị cái Danh che mất.

Trước những người đang bị cái Danh của chính mình quật ngã, đang phải đứng trước thử thách khôn cùng của việc coi nhẹ hay đặt nặng cái Danh, tôi luôn cảm thấy thương cảm. Bởi họ không thể bình tâm mà biết được rằng sẽ luôn có người nhận ra và trân trọng giá trị hay tài năng của họ. Để việc bảo vệ cái Danh trở thành gáng nặng mà kích động tâm lý hay tiêu trầm đến chán nản và oán trách.

Nhìn cái bóng lặng lẽ của Messi khi không thể giúp đội nhà ghi bàn tại hai trận đấu bảng, khi ước mơ vô địch ngày càng trở nên xa vời, tôi ước gì anh là một tân binh chưa ai biết đến. Như vậy anh có thể vô tư cống hiến và trình diễn như một nghệ sĩ trên sân cỏ. Tinh thần chơi bóng cũng được thăng hoa chứ không chỉ là chiến đấu và giành giật. Anh cũng không phải bảo vệ danh hiệu và phiền lòng bởi sự so sánh mà thiên hạ luôn đặt anh vào thế đối đầu với Ronaldo.

Nhìn cái bóng lặng lẽ của Messi khi anh không thể giúp đội nhà ghi bàn tại hai trận đấu bảng, khi ước mơ vô địch ngày càng trở nên xa vời, tôi ước gì anh là một tân binh chưa ai biết đến. (Ảnh: International Business Times)

Tôi không muốn Messi phải chịu gánh nặng quá lớn khiến anh không thể ngẩng cao đầu và lầm lũi bước vào phòng thay đồ ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Vẫn còn một trận đấu nữa ở phía trước, dù Argentina không thể tự định đoạt số phận mà phải trông chờ vào Nigeria. Nhưng nếu Messi có thể coi nhẹ những thứ phù phiếm đang làm gánh nặng cho mình, anh sẽ là người làm chủ chứ không phải kẻ nô lệ.

Trút bỏ gánh nặng cho mình và cho cả đội, Argentina của M10 sẽ không có gì để mất và lúc đó phong độ sẽ tiệm cận gần với đẳng cấp vốn có của họ. Và hơn hết, tôi muốn anh thanh thản, dời khỏi đấu trường World Cup, có thể hoàn toàn trắng tay, nhưng anh vẫn là Messi tài hoa bất chấp danh vị.

Tất Thăng

Có thể bạn quan tâm: