Monday, 17 September 2018
Văn Hóa

Tài xế chở người bị thương đi cấp cứu mặc máu dính đầy ghế: Hãy để lòng tốt như hạt giống mùa xuân bay toả khắp nơi


Tại sao câu chuyện ấy lại trở thành một chủ đề “nóng” thu hút nhiều người vậy nhỉ. Có câu nói: “Của hiếm thì quý”, phải chăng vì sự tử tế đã trở thành điều hiếm hoi trong xã hội ngày nay?

Buổi sáng như thường lệ, Mai mở báo mạng ra xem. Ồ, hôm nay cư dân mạng đang xôn xao vì một câu chuyện về lòng tốt. Sau cú tông mạnh vào đuôi xe tải, một nam thanh niên ngã ra đường và trọng thương. Chứng kiến sự cố khẩn cấp, người đàn ông đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, mặc cho máu cùng đất cát dính đầy lên xe. Tài xế xe tải bị tông cũng chạy theo, dốc sạch ví làm thủ tục nhập viện cho người bệnh.

Mai thầm cảm phục người đàn ông tốt bụng và dũng cảm ấy. Có nhiều nghìn lượt “Thích” và bình luận khen ngợi trên tấm hình xe lấm lem mà anh đăng trên mạng xã hội Facebook.

Một độc giả bình luận: “Nhiều người thấy tai nạn là đứng bỏ điện thoại ra quay phim chụp ảnh, hoặc chỉ gọi báo công an và xe cấp cứu, chẳng dám đưa nạn nhân đến bệnh viện. Phần vì sợ liên lụy, hai là sợ mất thời gian. Thế mà ông anh nhiệt tình đưa nạn nhân đi cấp cứu, bao nhiêu máu me thế kia cũng không ngại, tôi nể trọng ông anh đấy!”.

Đọc đến đây, Mai chợt cảm thấy có gì là lạ. Từ nhỏ, ông bà vẫn dạy Mai rằng: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Hành động đẹp của người tài xế là phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam mình từ xưa tới nay. Nếu đổi lại là Mai, cô cũng sẽ cứu người y như vậy.

Tại sao câu chuyện ấy lại trở thành một chủ đề “nóng” thu hút nhiều người vậy nhỉ. Có câu nói: “Của hiếm thì quý”, phải chăng vì sự tử tế đã trở thành điều hiếm hoi trong xã hội ngày nay?

Cũng có thể như vậy lắm. Từ lâu lắm rồi, mỗi lần đọc báo mạng là Mai phải cố gắng đảo mắt tránh xa các tin “cướp, giết, hiếp” nhan nhản mà chỉ đọc tiêu đề thôi, cô đã thấy đầu óc mình bị ô nhiễm cả ngày.

Bài đăng của anh Thành trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài các tin thời sự trong nước và quốc tế, Mai rất vui mỗi lần đọc được mẩu chuyện nhỏ về lòng tốt giữa người với người, hay về trí tuệ của Thánh hiền xưa. Ánh mắt cô long lanh khi cảm nhận được tình người ấm áp, hay đạo đức cao thượng của cổ nhân. Có lẽ nhiều nghìn người đã “thích” bức ảnh của người tài xế kia cũng như Mai, họ khao khát lắm một dòng nước mát trong nhuần tưới tâm hồn đang khô héo vì cơm, áo, gạo, tiền.

Chẳng thế mà dạo gần đây, người ta đang xôn xao tìm xem lại bộ phim tài liệu từng bị cấm chiếu cách đây 30 năm của đạo diễn Trần Văn Thuỷ: “Chuyện tử tế”. Đạo diễn Trần Văn Thuỷ cũng phải thốt lên rằng: “Điều này hoàn toàn bất ngờ với tôi. Vì khi làm phim này, tôi cứ nghĩ sau 30 năm xã hội sẽ tiến bộ lên, con người sẽ hạnh phúc hơn, được bù đắp chứ tôi không nghĩ bây giờ người ta khát khao sự tử tế hơn ngày xưa”.

Bộ phim có những câu chữ đanh thép khiến Mai không thể nào quên được: “Từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng, tử tế luôn có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế và đặt nó lên bàn thờ Tổ tiên hoặc trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia dẫu có những nỗ lực tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người – Người Tử Tế – trước khi mong muốn và chăn dắt họ thành những người có quyền hành giỏi giang hoặc siêu phàm”.

Có lẽ vì ý nghĩa nhân văn sâu sắc ấy mà bộ phim được đạo diễn người Mỹ John Gavito đề cử là một trong mười bộ phim tài liệu hay nhất thế giới mọi thời đại. Mai nhận ra thông điệp ấy vốn không có gì xa lạ, hay mới mẻ. Từ xa xưa, ông bà ta chẳng đã dạy làm người phải lấy đạo đức, khiêm nhường làm gốc, và “hành Thiện tích Đức” đó sao.

Mai nhớ trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn có chép câu chuyện về Dưng Vinh, quê ở Phúc Kiến. Gia đình ông vốn đời đời sinh sống bằng nghề chèo đò đưa khách qua sông. Nhân gặp phải kỳ mưa lũ, trong khi các thuyền khác đều nhân cơ hội theo vớt các tài vật trôi nổi trên sông, thì riêng thuyền của cụ nội Dưng Vinh lại chuyên cứu vớt người, tuyệt đối không tham vớt một chút tài vật nào cả. Người làng ai cũng cười chê cho là ngớ ngẩn, đần độn.

Sau này, một vị đạo sĩ mách bảo rằng tổ phụ có âm đức, con cháu sẽ được vinh hiển phú quý. Quả nhiên sau sinh được Dưng Vinh, vào năm 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức tam công (tức thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, hay thái sư, thái phó, thái bảo), tằng tổ, nội tổ và phụ thân cũng được truy phong chức tước như vậy. Con cháu đều vinh hiển, thịnh vượng.

Tiếp nối sự tử tế, một chủ salon xe hơi đã ngỏ ý dọn sạch miễn phí vết máu trên xe. (Ảnh: chụp màn hình)

Nhờ những câu chuyện như thế, Mai có một niềm tin vững chắc rằng: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Có những người làm ác đang nhởn nhơ sung sướng, chẳng qua vì phúc báo đời trước của họ còn sót lại, chừng nào hưởng hết phúc họ sẽ phải chịu ác báo mà thôi. Còn người làm lành thì sớm hay muộn cũng được hưởng hạnh phúc.

Người tài xế tốt bụng trong câu chuyện kia đã làm một điều lành, không chỉ cứu được một mạng người, anh còn lan toả hạt giống Thiện khắp nơi. Mai chắc chắn anh sẽ được ông Trời hồi đáp xứng đáng. Chuyện sau này chưa thấy, nhưng bây giờ Mai thấy anh đã được tiếng thơm rồi đấy.

Khép trang báo lại, Mai vẫn còn bâng khuâng nghĩ về vẻ đẹp an lành của Thiện. Con người ai sinh ra cũng thuần chân, lương thiện, chỉ bởi vất vả bon chen mà tự biến mình thành giả dối và ích kỷ. Nhưng chỉ một hành động tử tế cũng đủ để khơi gợi cái Thiện đang ẩn sâu trong tâm mỗi người. Chỉ một dòng nước thiện lành cũng đủ tưới mát những tâm hồn xơ xác ấy.

Có lẽ, đời người không phải lấy kiếm tiền hay nổi danh làm mục đích, mà trở về bản tính Chân Thiện nguyên sơ ấy mới là ý nghĩa chân chính của đời người.

Thanh Ngọc

Có thể bạn quan tâm :