Tuesday, 14 August 2018
Văn Hóa

Siêu năng lực trong phim bom tấn Hollywood và sự biến dị của quan niệm hiện đại


Anh chàng Bruce Banner bị tiêm hóa chất mà biến thành Người Khổng Lồ Xanh có sức mạnh kinh thiên động địa. Cậu học trò Peter Parker vì bị nhện cắn mà biến thành Người Nhện siêu thường. Tỷ phú Tony Stark nhờ thiết kế độc đáo của bộ áo giáp mà trở thành Người Sắt có sức mạnh như Thần.

Những Biệt Đội Báo Thù (The Avengers), Đội trưởng Mỹ (The Captain America), Người Nhện (Spider Man), Người Sói Logan trong X-Men… tất cả có được quyền năng siêu nhiên là nhờ biến đổi mang tính khoa học kỹ thuật trong cơ thể. Đó quả là những ý tưởng thú vị mà phim ảnh Hollywood mang lại…

Nhưng thực tế có phải như thế không? Và con người ngày nay đang hiểu lầm gì về siêu năng lực?

Phim ảnh về siêu năng lực của Hollywood phản ánh rất rõ quan niệm của người phương Tây, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nó có thể đại diện cho quan niệm của người hiện đại. Mặc dù chỉ là những bộ phim mang tính giải trí, nhưng như bất cứ tác phẩm văn hóa nghệ thuật nào, khi đã phổ biến ra công chúng thì nó không chỉ đơn thuần được tiếp nhận như một sản phẩm giải trí nữa, mà có tác dụng hình thành nên tư tưởng con người. Bởi tất cả những gì chúng ta nghe, chúng ta xem dù vô thưởng vô phạt đến đâu cũng từ trong vô thức mà cải biến tư tưởng của chúng ta. Và tư tưởng của các nhà làm phim Hollywood là gì?

Thứ nhất, con người hiện đại rất truy cầu siêu năng lực, đặc biệt trong giới khoa học.

Thứ hai, họ dùng những năng lực này để nhằm đạt được mục đích trong cuộc sống đời thường, hay để phô diễn trong xã hội người thường.

Thứ ba, năng lực siêu phàm này có được nhờ những khám phá trong khoa học, nhờ cải biến kỹ thuật trên thân thể người. Và từ đó chúng ta có các siêu anh hùng với năng lực như Thần nhưng tâm tính lại là của những người rất bình thường, có khi dưới mức bình thường. Đó quả là điều không ổn.

Bởi vì họ vẫn là người thường nên nhiều khi họ vẫn có mâu thuẫn với nhau, khi họ đánh nhau thì những người xung quanh sẽ ra sao chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. (Ảnh minh họa: imdb.com)

Trước hết phải nói rằng năng lực siêu nhiên hay công năng đặc dị hoặc thần thông không còn là điều xa lạ với nhiều người trong một thế giới ngập tràn thông tin hiện nay. Khoa học ghi nhận rất nhiều trường hợp người ta có những khả năng kỳ lạ vượt xa người thường, như khả năng dịch chuyển đồ vật, khả năng thấu thị tức là nhìn xuyên vật cản, công năng dao thị tức là nhìn được rất xa, có thể đến nửa vòng trái đất, rồi khinh công là khả năng bay nhảy hay công năng về tiên tri, hay có những người không ăn không uống trong hàng năm trời mà vẫn khỏe mạnh, v.v.

Trong các sách nổi tiếng về tâm linh như: “Hành trình về Phương Đông” của giáo sư Baird T. Spalding, “Tự truyện của một Yogi” của Pramahansa Yogananda, “Huyền thuật của các đạo sư Tây Tạng” của lạt ma Govinda… và rất nhiều tác phẩm khác cũng mô tả khá kỹ về công năng đặc dị của các vị đạo sư khu vực Hymalaya. Trong Phật giáo, Đức Phật Thích Ca có hai đệ tử đệ nhất về thần thông là Mục Kiền Liên và Liên Hoa Sắc. Ngài Mục Kiền Liên thì rất nổi tiếng với câu chuyện cứu mẹ trong địa ngục mà mùa Vu Lan nào chúng ta cũng nhắc nhở. Nói chung, thần thông, công năng đặc dị hay năng lực siêu nhiên là điều mà chúng ta hiện nay không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Tất nhiên, đa phần chúng ta mới được “nghe” mà chưa được “thấy”.

Thực sự thì Phật gia hay Đạo gia – những môn tu luyện Chính Đạo, họ quan niệm thế nào về thần thông hay công năng đặc dị, có giống với quan niệm của thường nhân chúng ta hay không? Dường như mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.

Hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um

Thứ nhất, người tu luyện xuất tâm tu luyện là không vì mục đích truy cầu công năng, họ chỉ muốn hoàn thiện hơn về đạo đức, tâm tính. Động cơ tu luyện phải hoàn toàn trong sáng không mang bất cứ truy cầu gì thì tự nhiên sẽ có được thành quả. Chính là: “Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tâm cắm liễu, liễu mọc xanh”. Nếu một môn tu luyện nào đó hứa hẹn người ta sẽ đạt được công năng hay thần thông, lấy đó làm mồi nhử thì đó không phải Chính Đạo mà là tà đạo.

Một nhân vật có thật rất nổi tiếng của Mật tông Tây Tạng là Đức Phật Milarepa (phái Bạch Giáo), thời trẻ đã đi lầm đường như vậy. Vì muốn trả thù cho gia đình mà ngài xin học huyền thuật của Đạo Bon – một thứ tín ngưỡng nguyên thủy ở Tây Tạng. Sau đó ngài dùng phép thuật đi trả thù, giết mấy chục mạng người, làm phá hoại mùa màng nhà cửa. Điều đó khiến ngài phải chịu một nghiệp lực rất lớn. Sau này, ngài đã phải cực kỳ vất vả thống khổ để trả nghiệp. Để tiêu nghiệp cho đệ tử, đặng đủ điều kiện được truyền thừa Chính Đạo, sư phụ ngài là Đạo sư Marpa yêu cầu ngài một mình xây chín cái tháp lớn trên đỉnh núi. Thử thách quá to lớn này khiến ngài như chết đi sống lại nhiều lần.

Milarepa tịnh hóa chính mình bằng việc xây chín tòa tháp vô cùng gian nan và vất vả. (Ảnh: theguardian.com)

Thứ hai, người có công năng không được đem ra khoe khoang hay sử dụng trong xã hội người thường. Nếu làm thế là phá hoại trạng thái của xã hội người thường, mà tâm tính người tu cũng bị hạ thấp xuống. Người ta tu luyện không phải để giải quyết bất cứ nhu cầu gì trong cuộc sống đời thường và điều đó cũng không được phép. Chúng ta biết rằng Phật gia hay Đạo gia chủ trương giải thoát con người khỏi những khổ ải của đời sống, khỏi quá trình sinh sinh diệt diệt của luân hồi, khỏi quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử, khỏi sự vô minh khi nhận thức sự vật do sự giới hạn của các giác quan và thời gian sống con người. Chứ không phải biến nó thành một loại kỹ năng khiến đời sống thế nhân thoải mái hơn.

Xã hội người thường chúng ta có những quy luật mà không ai được phá vỡ. Chúng ta học vật lý đều biết, một vật phải nhẹ bằng hay nhẹ hơn thể tích không khí nó chiếm giữ thì mới bay lên được. Đấy là logic của cuộc sống người thường. Con người vật chất là bị chế ước bởi những quy luật như vậy. Tuy vậy, khi người tu Đạo có một thành quả nhất định, họ sẽ siêu xuất sang một trạng thái khác mà các quy luật vật lý không còn chế ước được nữa. Ví như nếu người ta qua tu luyện một môn nào đó mà mang đến khả năng bay chẳng hạn.

Những ví dụ này có khá nhiều trong các tác phẩm như “Tự truyện của một Yogi”, “Huyền thuật của các đạo sĩ Tây Tạng”. Khi ấy nếu họ phô diễn cho người khác thấy thì họ phá vỡ quy luật của xã hội người thường, điều ấy không được phép. Hơn nữa, người ta nhìn thấy tận mắt họ đang bay lượn bằng con mắt thịt này, cảm nhận bằng 5 giác quan này, thì ai mà chả đến tu luyện? Còn ở trong mê mà ngộ sao được nữa. Lúc đó thì ai với ai mà chả thế, ngộ tính còn để làm gì? Việc khoe khoang hiển thị cũng là điều tối kỵ của người tu luyện vì như vậy bị coi là không đạt tiêu chuẩn về tâm tính, họ sẽ nhanh chóng mất thành quả tu luyện.

Chúng ta hay lấy quan niệm đời thường để đo lường những điều phi thường. Người ta có thể thắc mắc: “Sao anh có khả năng nhìn xuyên thấu lòng đất mà không tìm ra mỏ vàng hay kim cương để đổi đời?”. Ấy, chớ có làm vậy, nếu người có công năng nhìn xuyên thấu nào cũng làm như vậy thì quả thực thiên hạ sẽ đại loạn, Trái Đất này sẽ biến thành một nấm mồ lớn của chúng sinh. Do vậy, ai mang tâm truy cầu không trong sáng như vậy sẽ hoàn toàn chẳng đắc được gì hết. Có nghĩa là, trong cõi mênh mang kia quả có lòng trời đo lường hết thảy.

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

Giới tu luyện có câu: “Phật tại tâm”. Có nghĩa là để có thành quả thì phải xoay vào nội tâm của mình mà tu. Sai lầm, chấp trước của người tu luyện đều đến từ nội tâm chứ không vì ngoại cảnh. Do vậy, người tu luyện phải sửa mình hết sức nghiêm ngặt, phải tu bỏ hết những tâm tính không tốt. Dần dần, theo sự đề cao tâm tính họ sẽ có được thành quả, công năng cũng từ ấy mà ra. Đạo Cơ Đốc thì có hình thức xưng tội. Con chiên làm sai điều gì với lời răn của Chúa, của Đạo thì xưng tội với cha đạo. Cha đạo sẽ giúp họ nhìn nhận bản thân rõ hơn, quán chiếu theo yêu cầu của Đạo.

Xưng tội xong rồi thì phải sửa thì việc xưng tội mới có ý nghĩa. Sửa rồi thì không được mắc lại, và lại tiếp tục tu bỏ những sai lầm khác. Có vậy mới đề cao lên được. Nhiều người lầm tưởng rằng trong Cơ Đốc Giáo, con chiên lầm lỗi cứ xưng tội cho cha Đạo là được xá hết và lại sống đời tội lỗi như trước mà không chịu hậu quả gì. Hiểu vậy có ổn không? Thực ra trong ý nghĩa này thì bản chất tu luyện của nhà Phật và Cơ Đốc giáo là như nhau: Đều phải tự nhìn nhận lại bản thân mình mà sửa đổi.

Tâm tính tốt sẽ đảm bảo cho họ không sử dụng công năng làm việc xấu. Người xấu không thể có năng lực lớn để phá hoại vũ trụ. Nếu người tu Đạo làm việc xấu, tâm tính rớt xuống thì họ sẽ mất đi năng lực siêu nhiên. Cho nên “Đạo cao một thước, ma cao một trượng” chỉ là tà thuyết mà thôi. Lũ tà ma ấy còn để đó là vì có dụng ý của Thần Phật chứ không phải không xử lý được chúng. Nên Tôn Ngộ Không dù có cân đẩu vân có thể bay được một lần 10 vạn 8 nghìn dặm cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Vì tâm tính của y rớt xuống nên y mới bị đánh tụt hạng, bị giam giữ dưới núi Ngũ Hành, không còn dùng được bất cứ phép thuật nào nữa. Đường Tăng cũng vậy, cũng vì tâm tính không đạt nên mới từ thân phận đệ tử của Đức Phật Như Lai mà rớt xuống cõi nhân gian, trở thành một người trần mắt thịt luân hồi qua bao đời bao kiếp.

Tôn Ngộ Không với năng lực lớn thế nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của Như Lai Phật Tổ. (Ảnh: danviet.vn)

Thi hào Nguyễn Du cũng từng viết: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, vì từ cái tâm tính đó mới ra cái năng lực. Các bậc tiên hiền đều quan niệm như vậy, đó là truyền thống Á Đông của chúng ta.

Thế thì, công năng chính là vì có sự cải biến trong nội tâm, đâu phải có được nhờ tác động bên ngoài. Nếu những Người Khổng Lồ Xanh, Bộ Tứ Siêu Đẳng, Biệt Đội Báo Thù, Tony Stark Người Sắt, X-Men… kia mà bỗng dưng được trao vào tay những năng lực khổng lồ có được nhờ ngoại lực, nhờ khoa học kỹ thuật, trong khi tâm tính, đạo đức của họ vẫn không có gì cải biến thì sao nhỉ? Thậm chí, khi có được năng lực thần kỳ, họ càng không khống chế được bản thân, mắc phải sai lầm thì đó không phải tai họa cho nhân loại hay sao? Luật pháp nào mà chế ước được họ? Chỉ có sự tự ước thúc nội tâm mình qua tu luyện tâm tính mới là cái phúc của cá nhân và chúng sinh mà thôi.

Chúng ta xem phim thấy có những khi Người Khổng Lồ Xanh (The Hulk) nổi giận thì thật là kinh hoàng, cái gì cũng tan nát hết. Khi Tony Stark mắc bệnh ngôi sao thì sao? Anh ta cũng trở nên bất hợp tác và đầy ích kỷ. Các siêu anh hùng cũng có lúc “choảng nhau chí chết” vì họ còn đầy những sai lầm và mê mờ của thường nhân. Họ không có tâm Phật, không có trí huệ sáng suốt nhưng lại được trang bị năng lực của những vị Thần. Đó là điều đáng lo ngại mà thực tế ngày nay cũng đang thể hiện cho chúng ta thấy.

Vậy thì, con đường nhân loại đang đi hiện nay với năng lực ngày càng to lớn của khoa học song hành với sự xuống dốc của đời sống tâm linh và nền tảng đạo đức con người, phải chăng là một con đường đầy trắc trở mà nhân loại đang dấn bước tới một tương lai khó lường?

Có bao nhiêu người ra khỏi rạp chiếu phim sau khi xem xong những bộ phim siêu anh hùng của Marvel mà có cùng suy nghĩ ấy?

Bình Nguyên

Có thể bạn quan tâm :