Saturday, 14 July 2018
Văn Hóa

Người Việt không xấu xí: Đạo vợ chồng của ‘Lão Hạc’ Kim Lân


Loạt bài Người Việt không xấu xí của chuyên mục Văn hóa – dkn.live hy vọng sẽ mang tới làn gió mát lành giữa những trăn trở về hình ảnh ngày nay của người Việt Nam. Chúng tôi muốn cung cấp cho độc giả những góc nhìn khác, những tấm gương người Việt tuyệt đẹp trong nhân cách và lối sống. Để từ đó chúng ta cùng nhau thực hành, lan tỏa những nét văn hóa tốt đẹp.

Giữa những nỗi tủi hổ của dân tộc và sự chỉ trích lẫn nhau, một gợn nước nhỏ bé hy vọng sẽ trở thành cơn sóng lớn cuốn trôi những gì được đặt tên là xấu xí trong tác phong, lối sống của người Việt hiện đại. Thay vì cứ nói mãi về những điều chưa được, chúng ta hãy cùng thực hành với sự rộng lượng và đốc thúc lẫn nhau. Bởi cái xấu chỉ có thể bị đẩy lùi bởi cái Thiện.

***

“Tôi nghĩ muốn theo đuổi nghề văn thì người viết phải là người tử tế trước đã”, đó là quan điểm làm người, làm nghề của “Lão Hạc” duy nhất trên màn ảnh Việt Nam – nhà văn Kim Lân. Bởi “Văn” chính là cái dấu vết do đạo đức lễ nhạc giáo hóa mà có vẻ đẹp đẽ rõ rệt (*). Nên người làm văn hay, tất nhiên phải là người có đạo đức. Và người có đạo đức thì tất nhiên luôn giữ trọn đạo vợ chồng.

Cánh đàn ông, mấy ai đã say với chất nghệ, hết mình với bạn bè mà vẫn sống trọn vẹn ân tình với gia đình, vợ con

Những giai thoại về nhà văn Kim Lân thì nhiều, ai tiếp xúc với ông cũng đều bị cuốn hút bởi cái cách kể chuyện hóm hỉnh, lôi cuốn của một nghệ sĩ tài ba. Không chỉ viết lách, Kim Lân còn có đam mê và tài năng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như diễn kịch, đóng phim, hội họa.

Nổi tiếng là người sống rất có tình với bạn bè, anh em. Có lúc ông hỏi xin con gái tiền và quần áo rồi tất tả mang cho một người bạn đang gặp khó khăn. Có khi lại mời cả gia đình nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đến ở cùng vì nhà mình rộng quá ở không hết.

Những ngày cuối đời của nhà văn Nguyễn Tuân, biết bạn là người thích phong lan, Kim Lân đã cất công đi khắp nơi để tìm cho được nhành hoa tặng bạn. Đang giữa mùa hè, khó lắm mới xin được nhà một người quen giò phong lan đang nở, Kim Lân mừng rỡ vội đem vào bệnh viện tặng Nguyễn Tuân.

Nguyễn Tuân đang ngủ, ông không dám gọi, chỉ nhẹ nhàng đặt hoa trên đầu giường: “Khi nào tỉnh dậy Nguyễn Tuân sẽ biết ai tặng”. Mấy ngày sau, nhà văn Nguyễn Tuân ra đi mang theo tấm chân tình từ nhành lan của người bạn tri kỷ.

Sống đam mê với nghệ thuật, chân tình, nhiệt thành với anh em bốn bể. Nhưng được mấy ông văn nghệ sĩ thời nay say với chất nghệ mà vẫn sống trọn vẹn ân tình với gia đình, vợ con.

Ông là người sống rất có tình với bạn bè, anh em (Kim Lân đeo kính đứng ở giữa). (Ảnh: britannica.com)

Những mẩu chuyện nhỏ về nhà văn Kim Lân và người vợ, bà Nguyễn Thị Tám, được người thân kể lại, đã khắc họa cái đạo vợ chồng truyền thống đáng để thế hệ trẻ học hỏi.

Nhà văn Kim Lân rất yêu quý và trân trọng người vợ của mình. Ông vẫn thường nói các con đẹp là vì giống mẹ. Hồi ông bà còn sống, hễ cứ thấy có hai cụ già dắt tay nhau đi trong công viên gần nhà thì người ta đều biết đó chính là nhà văn Kim Lân và vợ.

Ông nổi tiếng là đi đâu cũng dắt tay vợ. Đi dạo trong công viên tất nhiên phải nắm tay, ngồi trong nhà cũng nắm tay, đi ngủ cũng nắm tay vợ. Năm 2001 bà mất sau một trận đau đầu đột ngột, nhà văn Kim Lân buồn lắm. Ông nửa đêm thường lấy áo của bà ra mặc rồi ngồi trước ban thờ bà nói chuyện đến hết đêm. Sáu năm sau, ông cũng qua đời.

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, con gái nhà văn kể: “Thầy tôi nói với các con rằng, khi mẹ tôi còn sống thầy cũng thương mẹ tôi nhưng khi bà mất thầy còn thấy thương hơn. Sau ngày mẹ tôi mất, thầy tôi ngày nào cũng cắm hoa cúc vàng, loài hoa cả hai người đều thích. Đêm đến, lúc các con ngủ, cụ lại thắp đèn dầu rồi nhìn ảnh vợ, kể cho mẹ tôi nghe những chuyện trong ngày, những chuyện của ký ức”.

Ông thương vợ đến nỗi có thể làm cả những việc mà người ta có thể cho là vô lý, mất mặt để vợ bớt khổ.

Theo lời kể của nhà văn Nguyên Hồng, câu chuyện sinh đứa con đầu lòng của bà Tám trở thành một giai thoại hài hước nhưng chứa đựng bao tình cảm yêu thương của Kim Lân dành cho vợ.

Gần ngày sinh, ông cùng Nguyên Hồng chở vợ đi đi lại lại nhà hộ sinh mấy lần mà bà Tám vẫn chưa thể sinh được. Người dân chợ Dầu bảo: “Đứa trẻ trong bụng này bướng lắm. Chồng phải trèo qua nóc nhà 3 lần và lội qua ao thì vợ mới đẻ được”.

“Về nhà, bác Nguyên Hồng cứ lén nhìn để xem thầy tôi có làm theo lời người làng hay không. Một hôm bác phát hiện, thầy tôi nhân lúc vắng người đã leo tót lên nóc nhà, chạy lên rồi lại chạy xuống đúng 3 lần. Sau đó, thầy vén quần rồi lội qua ao. Vừa làm những việc trên thầy vừa ngó nghiêng để tránh có người nhìn thấy. Hôm sau, mẹ tôi sinh ra tôi thật”. Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền kể lại câu chuyện được nhà văn Nguyên Hồng kể lại nhiều lần.

Bức ảnh nhà văn Nguyên Hồng (ngoài cùng bên phải) kể lại chuyện Kim Lân đưa vợ đi đẻ. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Vẫn biết rằng nhà văn, nhà thơ thì tâm hồn lãng mạn. Tình yêu cũng chứa chan hơn người thường. Thế nhưng tình cảm Kim Lân dành cho vợ không phải chỉ là từ cảm xúc yêu thương, lai láng. Những người biết vợ ông đều sẽ hiểu vì sao ông thương vợ đến vậy.

Người đàn ông chí tại bốn phương, người phụ nữ chở che vạn vật

Trong gia đình, bà Tám chính là người chăm lo đời sống, quản lý kinh tế. Có thể nói bà chính là hình ảnh người phụ nữ truyền thống quán xuyến việc trong nhà, giúp người đàn ông an tâm mà lo cái nghiệp với thiên hạ.

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền chia sẻ trên báo chí rằng: “Thầy tôi đi làm, được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẹ. Tôi nhớ có lần nhà tôi đi sơ tán, thầy tôi đạp xe từ Hà Nội lên Yên Thế, Bắc Giang để đưa tiền lương cho mẹ. Lúc phải qua đò để trở lại Hà Nội thầy tôi mới phát hiện trong túi không có tiền để trả tiền đò. Thế là thầy lại phải quay về gặp mẹ”.

“Khi cuộc sống khó khăn, mẹ tôi nhận làm quân nhu: vá, chữa quần áo chăn màn, rồi mua thóc xát gạo cho bộ đội, lấy cám dùng nuôi lợn. Sau này về Thủ đô, cụ nhận móc khăn, đan len, đan túi lưới rồi cùng các con làm”.

Trong ký ức những người con của Kim Lân, ông mải mê với việc văn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay mẹ gánh vác. Ông rất biết tấm lòng và sự tảo tần của vợ, nên trong “Vợ Nhặt”, đoạn vợ chồng Tràng đẩy xe cám chính là hình ảnh bà Tám kéo xe đi trước, còn ông cầm đòn càn đi sau.

Vất vả lo toan đủ mọi chuyện, lại chẳng “được nhờ” từ người chồng say mê với chữ nghĩa và khái tính. Con trai ông bà kể, đã có nhiều năm liền Kim Lân không được tăng lương. Nhưng bà Tám là người rất chiều chồng. Bà chiều ông đến mức, điều động cả nhà giúp bà mỗi lần tắm cho ông. Nào thì nấu nước, lấy áo, lấy khăn. Bà còn đích thân kỳ lưng, gội đầu cho ông. Bà cũng chính là người cắt tóc duy nhất cho ông, nên ông chẳng bao giờ cần ra ngoài tiệm cắt tóc.

Không những chăm chồng, bà còn rất hiếu khách. Bạn của chồng đến, dù nhà không còn một thứ gì có giá trị để bán vậy mà bà vẫn xoay xở được một cút rượu và mấy món nhắm rất ngon cho chồng và những người bạn văn đàm luận.

“Những cuộc trò chuyện ấy có thể kéo dài từ 9 giờ sáng hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Tiếng cười giòn tan vẫn cứ vang khắp xóm và mẹ tôi không bao giờ phàn nàn”, bà Hiền cho biết.

Người chồng trân trọng, ghi tạc cái ân với vợ cho đến phút cuối đời. Người vợ khiêm nhường đứng đằng sau thành công của chồng, chăm lo mọi việc không một lời oán trách. Đó là hình ảnh tiêu biểu về ân nghĩa vợ chồng trong những áng văn, lời thơ và giáo huấn bất hủ của mọi thời đại.

Tấm ảnh kỷ niệm của gia đình nhà văn Kim Lân chụp trong một lần ông tiếp các bạn văn. (Ảnh: afamily.vn)

Đạo vợ chồng chẳng cao xa

Người xưa nói “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Vợ chồng là nghĩa “kết tóc, xe tơ”. Thế nên hôn nhân không phải là việc dọn về ở cùng của hai người có tình cảm quyến luyến nhau mà thôi.

Vậy nên người xưa rất coi trọng đạo vợ chồng. “Nhất nhật phu thê bách nhật ân”, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Vợ chồng với nhau không chỉ là yêu thương say đắm, mà còn là hướng tới sự gắn kết lâu dài dựa trên cảm thông, thấu hiểu và buông bỏ. Vì sao lại phải buông bỏ? Chính là muốn cảm thông, thấu hiểu được người khác thì bản thân chẳng phải cần buông cái tôi ích kỷ xuống, đứng từ vị trí của người khác mà nhìn nhận hay sao?

Người phụ nữ ngày nay, nếu cứ cương cương muốn mọi chuyện theo ý mình. Rằng người phụ nữ hạnh phúc phải là người nắm được tóc chồng thì gia đình sẽ trở thành chiến trường, nơi hai bên luôn giành nhau thế thượng phong. Như thế gia đình đâu còn sự êm ấm, an hòa. Đâu còn là mảnh đất tốt để nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, bền vững. Đâu còn là nơi mà mọi người trong gia đình đều muốn trở về sau một ngày mệt mỏi với những lăn lộn bên ngoài.

Cổ nhân xưa dạy rằng “Hảo nữ nhân hội vượng tam đại, phôi nữ nhân hội hại tam đại”, nghĩa là người phụ nữ tốt sẽ giúp ba thế hệ hưng thịnh, người phụ nữ xấu sẽ làm ba thế hệ bại hoại.

Bà Tám, vợ nhà văn Kim Lân có thể được coi đúng là chuẩn phụ nữ vượng phu ích tử, giữ cho nếp nhà chỉn chu, yên bình. Chịu bao phần thiệt về mình mà vẫn lặng lẽ chu toàn mọi việc.

Vợ nhà văn Kim Lân có thể được coi đúng là chuẩn phụ nữ vượng phu ích tử, giữ cho nếp nhà chỉn chu, yên bình. Chịu bao phần thiệt về mình mà vẫn lặng lẽ chu toàn mọi việc. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Trong thứ ngôn ngữ tượng hình giàu nội hàm thâm sâu của tiếng Hán chính thể, chữ “An” (安), nghĩa là bình hòa, yên ổn được cấu tạo từ hai phần. Phía trên là chữ miên (宀), mái nhà. Phía dưới là chữ nữ (女). Nghĩa là trong nhà có bàn tay lo lắng của người phụ nữ thì gia đình sẽ trở nên yên bình. Và chỉ khi người phụ nữ biết chăm lo, quán xuyến việc nhà thì mới mang lại bình an.

Người xưa nói phụ nữ giống như đất, khiêm nhường, bao dung, lấy đức dày mà chở vạn vật. Người phụ nữ cũng lại giống như nước. Ở vào vật chứa hình vuông thì sẽ có hình vuông, vật chứa hình tròn thì sẽ là hình tròn, thích ứng với mọi hoàn cảnh, giàu nghèo, cao thấp. Khiêm nhường, nhẫn nhịn ở nơi thấp nhất, nhưng tấm lòng bao dung mà chứa hết thảy vạn vật. Trăm sông vì thế mà chảy về biển.

Bà Tám không chê chồng nghèo, không trách chồng khái tính để cứ phải chuyển việc liên tục mà không được tăng lương, không oán chồng mỗi khi “kéo” cả hội bạn đến làm phiền gia đình cả ngày trời. Lại cũng chẳng đòi “công bằng”, “bình đẳng” khi chăm chồng hết mức từ việc cỏn con như tắm rửa, gội đầu.

Gia đình là nơi dạy con người cách tìm ra hạnh phúc, chẳng phải nơi để truy cầu hạnh phúc

Các cụ xưa nhìn nhận rằng hôn nhân là để mỗi người thông qua mối quan hệ này mà thăng hoa, gia đình là môi trường rèn luyện sự trung hậu, nhân nghĩa và bao dung. Khi quan hệ vợ chồng dung hòa, gia đình hoà ái, thì toàn thể xã hội cấu thành từ những “tế bào” gia đình sẽ an định, thiên hạ nhờ đó mà thái bình.

Muốn “trị quốc, bình thiên hạ” thì phải tề được gia. Muốn “tề gia” thì trước tiên phải “tu thân” cho tốt. Thế nên môi trường gia đình chính là nơi dung luyện nhân cách, tu bỏ sự ích kỷ, hiếu thắng của mỗi con người.

Ngày nay vợ chồng không còn là từ sự mai mối, mà người ta đều được tự do tìm hiểu. Vậy nhưng người ta đến với nhau lại đặt nặng việc người còn lại phải hợp với mình lên hàng đầu. Không phải là thay đổi bản thân cho phù hợp với nhau như các cụ thời xưa. Mà là ngay từ đầu phải tìm người “chịu” được cái tính cách, nhu cầu, đòi hỏi của mình.

Sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng sau hôn nhân đã trở nên phổ biến ngày nay. Vợ chồng đối với nhau không dựa trên sự bao dung đồng thuận, mà trái lại, là bằng sự ích kỷ đơn thuần của mỗi người. Họ thường nhìn thấy khuyết điểm của nhau, rồi tranh luận với hy vọng cải biến đối phương theo mong muốn chủ quan của mình.

Thay đổi người khác trước khi thay đổi bản thân là điều mộng tưởng mà con người mãi vẫn chưa tỉnh ra. Khi không thể thay đổi người khác, họ trở nên thất vọng và cho rằng người kia chính là nguyên nhân gây nên sự bất hạnh của họ và gia đình. Hôn nhân trở thành thứ đồ đơn giản, thích thì giữ mà không thích thì bỏ.

Người ta bảo đời là bể khổ, bởi sinh ra làm người có việc gì tốt đẹp mà không cần chúng ta bỏ chút công sức ra đâu. Nếu chỉ đi tìm những điều hay ho, phù hợp với mình mà chẳng cần nỗ lực thì dễ dàng quá. Mà mọi thứ dễ dàng đều không ở bên ta lâu.

  • Muốn được thì phải mất trước đã. Muốn hạnh phúc thì phải gieo trồng, vun đắp, hy sinh.

(*) Từ điển Hán Việt

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm :