Wednesday, 15 August 2018
Văn Hóa

Người thành công dễ bị tiểu nhân ghen ghét hãm hại, làm cách nào để giữ mình?


Từ cổ chí kim, nơi đâu có quân tử thì nơi ấy có tiểu nhân, có phú quý hiển vinh thì có gièm pha ghen ghét. Vậy nên, càng có công danh, lợi lộc lại càng phải cẩn trọng giữ mình.

Về phương diện này, các bậc Thánh hiền trong lịch sử đã để lại không ít bài học sâu sắc, đáng để người đời suy ngẫm.

1. Khổng Tử nói: “Bỏ bớt đi cho khỏi đổ”

Một lần, Tử Lộ hỏi Khổng Tử: “Dám hỏi thưa thầy, có cách gì giữ cho đầy mà khỏi đổ chăng?”.

Khổng Tử đáp: “Thông minh thánh trí thì giữ bằng ngu độn; công lớn tiếng to thì giữ bằng nhường nhịn; sức khỏe dũng đảm thì giữ bằng nhút nhát; giàu có hiển vinh thì giữ bằng nhún mình. Đó là cách bỏ bớt đi cho khỏi đổ”.

2. Lão Tử dạy: Không ỷ thế, không tranh

Lão tử nói: “Công thành nhi phất cư. Phu duy phất cư, thị dĩ bất khứ” (Công thành mà không ỷ thế. Ta không ỷ thế, nên [công] còn mãi).

Lão Tử đã để lại trí huệ uyên thâm về đạo lý “không tranh”. “Phu duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh” (Ta không tranh, nên thiên hạ không tranh với ta).

Lại nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, thử nãi khiêm hạ chi Đức dã; cố giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi, tắc năng vi bách cốc vương” (Thiện như nước, nước có lợi cho vạn vật mà không tranh cùng vạn vật, đây cũng chính là đức khiêm nhường; cho nên biển lớn có thể làm vua của trăm dòng nước, lấy thiện đối đãi, thì có thể thành vua của trăm mạch).

Lão Tử và Khổng Tử, hai danh nhân để lại cho hậu thế một lượng tri thức về nhân cách làm người. (Ảnh: tinhhoa.net)

3. Kinh Dịch, Chu Dịch và đạo lý “Minh triết bảo thân”

Minh triết có thể hiểu là sáng suốt, khôn ngoan, “vừa minh lại vừa triết”. Bảo thân là bảo toàn được tính mệnh và danh dự. Có người giảng: “Minh triết bảo thân” theo ý của câu: “Ký minh thả triết, dĩ bảo kỳ thân” trong Kinh Thi, ý nói người thông hiểu sự lý thì biết tự bảo vệ thân mình.

Trong Kinh Dịch có rất nhiều lời hào (hào từ) bàn về vấn đề này:

Hào cửu tứ, quẻ Đỉnh viết: “Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mà mưu lớn, sức nhỏ mà trách nhiệm nặng, thì khó tránh khỏi tai ương”.

Hào từ cửu tam quẻ Khiêm viết: “Lao khiêm, quân tử hữu chung, cát”. Ý nói khó nhọc mà nhún nhường, người quân tử giữ được trọn vẹn, sau tốt.

Quẻ Khiêm trong Chu Dịch có viết: “Đạo trời là rút bớt chỗ dư thừa mà bồi đắp chỗ thiếu hụt. Quy luật của đất đai là chỗ cao lồi thì bị xói mòn còn chỗ trũng thấp thì được đắp bồi. Luật quỷ thần thì trừng phạt kẻ ngạo mạn, ban phước cho người khiêm tốn. Đạo làm người thì tự mãn bị ghét còn khiêm hạ được thương”.

Đạo trời là vốn rút chỗ thừa mà bồi lấp chỗ trũng, muôn đời nay vẫn thế. (Ảnh: Flickr.com)

dkn.live bàn:

Trong Sử Ký có chép một câu chuyện như sau:

Yến Anh làm tướng quốc nước Tề. Một lần ông có việc đi ra ngoài, khi đó vợ của người đánh xe cho Yến Anh đã từ trong khe cửa mà trông theo chồng mình. Chồng của nàng làm phu xe cho tướng quốc, được “lọng lớn” che chở, đánh xe tứ mã, tỏ vẻ rất dương dương tự đắc.

Sau khi người phu xe trở về, vợ của anh ta nói rằng muốn rời đi. Người phu xe hỏi nguyên do. Người vợ nói:

“Yến Tử thân cao chưa đầy sáu thước, mà làm tướng quốc nước Tề, danh tiếng hiển hách bốn phương. Hôm nay, lúc ngài ấy ra ngoài, thiếp trông thấy ngài ấy là một người có chí lớn, lo xa nghĩ rộng, nhưng lại luôn khiêm tốn. Chàng thân cao tám thước, làm phu xe cho người khác, nhưng lại đắc chí tự mãn. Thiếp chính vì lý do này mà muốn rời đi”.

Từ đó về sau, người phu xe cũng trở nên rất khiêm tốn nhũn nhặn, Yến Tử cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi anh ấy, người phu xe liền thuật lại thực hư câu chuyện. Yến Tử liền tiến cử người phu xe làm Đại Phu (một chức quan to thời xưa).

Trong câu chuyện trên, tể tướng Yến Anh nhờ thái độ khiêm nhường mà giữ được ngôi cao, còn anh phu xe nhờ trở nên khiêm tốn mà được tiến cử. Đức khiêm nhường không những giúp bảo toàn bản thân, mà có thể mang lại phúc phận. Tăng Quốc Phiên cũng từng nói: “Giữa trời và đất duy chỉ có khiêm nhường là đạo mang lại tài phúc, kiêu ngạo sẽ sinh ra tự mãn, tự mãn thì dễ bị thất bại”.

Khiêm nhường ở đây tuyệt đối không phải là vẻ ngoài khiêm tốn giả tạo, mà là chỉ thái độ chân thành xuất phát tự nội tâm, là một đức tính quý báu trải qua tu dưỡng mà có được. Một người khiêm nhường thật sự ắt phải thấu tỏ Đạo Trời trước đã.

Đức tính khêm nhường cần có mới có thể làm được việc lớn. (Ảnh: Youtube)

Kỳ thực, vinh hoa phú quý trong đời người không phải do tài năng quyết định, hay truy cầu, tranh đấu mà có được. Có người rất giỏi giang nhưng luôn không gặp may mắn. Có người cả đời truy cầu, bon chen, dùng mọi thủ đoạn để giành giật nhưng sau cùng vẫn bất đắc chí.

Có câu: “Sống cho có Đức, mặc sức mà ăn”. Mọi vinh hoa phú quý trong đời người đều là Đức kia đem đến. Ông Trời an bài số phận cho con người dựa vào đức hạnh, vào công đức mà anh ta tích luỹ trong tiền kiếp. Vậy nên, được hưởng chút phúc phận trong đời này vốn không có gì để huênh hoang hãnh tiến. Ngược lại, để giữ gìn bản thân và hưởng phúc phận dài lâu, một người nên lấy khiêm nhường làm gốc để dưỡng đức tu thân.

Một người khiêm nhường, đức độ thì tiểu nhân và tai hoạ sẽ xa rời người ấy.

Hãy học đức hạnh của trúc. “Vị xuất thổ thời tiện hữu tiết, đãi đáo lăng vân canh hư tâm” (Khi chưa rời thoát ra khỏi mặt đất đã biết tiết chế, tới khi vươn tới trời xanh lại càng khiêm tốn). Trúc vô cùng khiêm nhường, cho nên mới từ búp măng mà thành cây trúc, vươn tới mây xanh.

Thanh Ngọc

Có thể bạn quan tâm :