Thursday, 16 August 2018
Văn Hóa

Mua hộp trả ngọc và câu chuyện ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’


Một người nước Sở có một viên ngọc trân châu rất đẹp, anh ta dự tính đem viên ngọc này đi bán. Để bán được giá cao, anh ta nghĩ cách đóng hộp cho viên ngọc thật đẹp. Anh ta cho rằng có cái hộp sang trọng đắt tiền, thế thì cái giá của viên ngọc cũng sẽ được nâng cao lên.

Người nước Sở này tìm một anh thợ mộc có tay nghề rất cao, đặt làm một chiếc hộp gỗ mộc lan cho viên ngọc trân châu, rồi dùng hương liệu tẩm hương cho hộp thơm phức. Sau đó còn điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo đẹp mắt bên ngoài hộp, còn khảm viền hoa văn bằng kim loại. Nhìn chiếc hộp sáng lấp lánh, thực sự là món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đẹp mắt. Người nước Sở hài lòng, cẩn thận đặt viên ngọc trân châu vào hộp, rồi đem ra chợ bán.

Đến chợ không lâu, rất nhiều người vây lấy anh ta để ngắm nhìn chiếc hộp. Một người nước Trịnh cầm chiếc hộp trên tay, ngắm nghía mãi không thôi, thích thú không muốn buông tay, cuối cùng bỏ khoản tiền lớn để mua hộp ngọc. Sau khi mua hộp, người nước Trịnh vui vẻ bước đi. Nhưng chỉ vài bước, ông ta lại quay lại. Người nước Sở nghĩ rằng, ông ta hối hận vì đã mua giá cao, quay lại trả lại đây.

Không ngờ, chưa kịp nói gì thì người nước Trịnh đã đến trước mặt người nước Sở, cầm viên ngọc trân châu đưa cho người nước Sở và nói: “Thưa ngài, ngài để quên viên ngọc này trong hộp, tôi quay lại là để trả ngọc lại cho ngài”. Thế rồi người nước Trịnh trả lại ngọc rồi quay đi, vừa đi vừa ngắm nghía chiếc hộp, lấy làm mãn nguyện lắm.

Người nước Sở cầm viên ngọc, vô cùng ngượng ngập. Anh ta vốn cho rằng, mọi người đều thích viên ngọc trân châu của anh, nào ngờ cái hộp tinh xảo xinh đẹp kia lại còn giá trị hơn viên ngọc, khiến anh dở khóc dở cười.

Người nước Trịnh chỉ coi trọng cái đẹp bề ngoài chứ không coi trọng thực chất, khiến ông ta quyết định bỏ gốc theo ngọn, chỉ chú ý cái đẹp bề ngoài mà đã đánh mất viên ngọc quý có giá trị bên trong.

Người nước Trịnh chỉ coi trọng cái đẹp bề ngoài chứ không coi trọng thực chất, khiến cho người nước Sở dở khóc dở cười. (Ảnh: youtube.com)

***

Mua vỏ bỏ ruột, cũng giống như mua hộp bỏ ngọc, là do quan niệm con người chạy theo cái phù phiếm, hào hoa, bóng bẩy bên ngoài mà không chú ý đến thực chất, chất lượng bên trong. Hiện tượng này ngày nay khá phổ biến, rất nhiều hàng hóa, thương phẩm chất lượng kém, số lượng ít, nhưng các nhà sản xuất nắm bắt được tâm lý thích hào nhoáng bề ngoài của người tiêu dùng, nên đã đóng gói bằng những cái vỏ to đẹp, cầu kỳ. Thực tế thì sẽ không có người lấy cái vỏ bỏ cái ruột như người nước Trịnh, nhưng vô hình trung đã trả khoản tiền lớn cho mặt hàng giá trị thấp.

Người xưa dạy, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng cái tâm lý ưa chuộng hình thức của người tiêu dùng hiện nay khiến cho thói quen mua bán, sản xuất cũng bị đảo lộn. Rất nhiều người sẵn sàng mua ‘gỗ xấu nhưng nước sơn đẹp’ mà bỏ qua món đồ ‘gỗ tốt nhưng nước sơn xấu’. Tâm lý này cũng khiến cho các loại hàng giả, nhái tràn lan. Nhiều người biết rõ là nhái, nhưng có gắn mác, thương hiệu danh tiếng thì vẫn mua, chỉ vì cái mác, cái danh tiếng đó để hiển thị ‘sành điệu’.

Hiện nay nhiều kẻ lừa đảo cũng nắm bắt tâm lý đó, thuê văn phòng sang trọng, sắm xe hơi sang, ăn diện đồ hàng hiệu, chải chuốt bóng bẩy, đi giao dịch thương mại, và cũng đã lừa được rất nhiều. Mấy năm trước, báo chí đăng rất nhiều tin, các chủ nợ đến vây trụ sở công ty A, B, C… đòi nợ, nhưng các ông bà giám đốc sang trọng đó đã xa chạy cao bay.

Mua hộp trả ngọc ngụ ý châm biếm người bỏ cái gốc chạy theo cái ngọn, không biết chọn và bỏ thích hợp. Đồng thời cũng khuyên chúng ta khi làm việc gì cũng cần phân biệt rõ cái chủ yếu và thứ yếu, chớ có lẫn lộn, đảo điên. Làm việc gì cũng không nên nhìn bề ngoài, cần chú ý đến nội dung, nếu không chỉ có thể là bỏ cái gốc chạy theo cái ngọn mà thôi.

Làm việc gì cũng không nên nhìn bề ngoài, cần chú ý đến nội dung, nếu không chỉ có thể là bỏ cái gốc chạy theo cái ngọn mà thôi. (Ảnh: khaimo.com)

Người sống chân thật, thiện lương thì ắt sẽ chẳng bao giờ mua hộp trả ngọc, vì họ thấu hiểu chân giá trị, không dễ bị các thứ phù phiếm hào nhoáng mê hoặc, và tất nhiên, chẳng ai có thể lừa được họ. Trông họ hiền lành, có vẻ hơi chậm chạm, ngốc nghếch, nhưng kỳ thực họ rất tinh tế, minh mẫn, vì họ biết phân biệt cái gốc của sự vật, của vấn đề.

Con người cũng vậy, nhà cửa, xe sang, chức vụ, danh vọng, tiền tài… tất cả đều là cái vỏ hộp, là vật ngoại thân, có thể tùy điều kiện, hoàn cảnh mà thay đổi. Còn cái thiện tâm, đức hạnh mới là cái gốc làm người, mới là báu vật, là hòn ngọc quý của chính mình mà không ai có thể lấy đi được, trừ phi tự mình vứt bỏ, giống như người nước Trịnh mua hộp trả ngọc.

Nam Phương

Có thể bạn quan tâm :