Wednesday, 14 November 2018
Văn Hóa

Lựa chọn của sinh mệnh: Làm tể tướng hay làm Thần Tiên? (P.1)


Tuy nhiên, thế thời thay đổi, lòng người khác xưa. Lý Lâm Phủ đã hoàn toàn quên đi lời cảnh cáo của đạo sĩ dưới gốc cây hòe năm xưa.

Hữu thừa tướng Lý Lâm Phủ đời Đường Huyền Tông, năm 20 tuổi vẫn còn chưa học hành gì cả. Khi ông ở đông đô Lạc Dương, thường ngày chỉ yêu thích săn bắn, cưỡi ngựa đá cầu, săn ưng nuôi chó. Ông có thói quen cưỡi lừa đá cầu dưới tán cây hòe trong thành, hầu như ngày nào cũng chơi. Có hôm cưỡi lừa đá cầu mệt quá, ông nằm luôn dưới đất, gối đầu trên tay mà nghỉ ngơi.

Một hôm, Lý Lâm Phủ đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi thì một đạo sĩ tướng mạo xấu xí đến nói với ông: “Cưỡi lừa đá cầu có gì mà thú vị? Đáng để cậu say mê như vậy không?”. 

Lý Lâm Phủ tức giận đáp: “Liên quan gì đến ông?”. Đạo sĩ thấy vậy liền bỏ đi.

Sang ngày thứ hai, vị đạo sĩ đó lại đến, cũng hỏi Lý Lâm Phủ câu hỏi y chang ngày hôm trước. Lý Lâm Phủ từ nhỏ vốn dĩ là người thông minh, có ngộ tính tốt, nên lập tức ý thức được vị đạo sĩ này chẳng phải bậc phàm nhân. Lý Lâm Phủ liền chỉnh đốn y phục, nghiêm trang kính cẩn hành lễ bái tạ đạo sĩ.

Đạo sĩ nói: “Cậu tuy giỏi cưỡi lừa đá cầu, tuy nhiên nếu một ngày kia cậu từ lưng lừa mà ngã xuống, khi ấy hối hận cũng không kịp nữa rồi!”. Lý Lâm Phủ nghe xong lập tức tỏ ý hối cải, quyết từ nay về sau sẽ cẩn trọng tu thân, từ bỏ cưỡi lừa đá cầu. Vị đạo sĩ nghe được như vậy liền vui vẻ cười lớn: “Ba ngày sau, vào lúc canh năm ta sẽ đợi cậu ở đây”. Lý Lâm Phủ đồng ý nhận lời.

Đến ngày hẹn ước, Lý Lâm Phủ đến chỗ hẹn thì thấy vị đạo sĩ đã đến trước. Đạo sĩ nói: “Vì sao cậu đến muộn?”. Lý Lâm Phủ biết mình đã sai, vội vàng tạ tội với vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ lại đáp: “Ba ngày sau vào lúc canh năm cậu quay lại đây lần nữa”. Đến ngày hôm đó, Lý Lâm Phủ ngay từ nửa đêm đã đến chỗ hẹn, đợi hồi lâu mới thấy vị đạo sĩ đến. Khi đến nơi, vị đạo sĩ thấy Lý Lâm Phủ đã có mặt nên rất vui cười nói với Lý Lâm Phủ:

“Ta ở nhân gian đã được 500 năm rồi, thấy tên cậu đã được liệt vào sổ Tiên. Nếu như cậu tu luyện, sau này cậu sẽ bạch nhật phi thiên (giữa lúc ban ngày người bay về trời), trở thành Tiên nhân. Nếu như cậu không muốn làm Thần Tiên, vậy thì cậu sẽ được làm tể tướng nhà Đường 20 năm, có đại quyền trong tay. Hôm nay, cậu hãy trở về nhà suy nghĩ cho kỹ, ba ngày sau lại vào lúc canh năm chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại đây”.

Sau khi trở về, Lý Lâm Phủ tự mình suy nghĩ: “Ta vốn dĩ xuất thân từ hoàng gia tông thất, từ nhỏ đã có tinh thần trượng nghĩa. 20 năm làm tể tướng lại có trọng quyền trong tay, bạch nhật phi thiên trở thành Thần Tiên sao tốt bằng làm tể tướng?”. Sau khi quyết định, Lý Lâm Phủ đến chỗ hẹn gặp vị đạo sĩ, bày tỏ ý nguyện của mình chỉ muốn làm tể tướng, không muốn làm Thần Tiên. Vị đạo sĩ nghe xong liền than thở không thôi rồi quở trách Lý Lâm Phủ:

“Ta ở nhân gian 500 năm mới tìm được một người có thể tu luyện thành Tiên như cậu, thật tiếc, thật tiếc!”.

Lý Lâm Phủ nghe vậy vô cùng hối hận, muốn cải ý thành Tiên, tuy nhiên đạo sĩ nói: “Không được, Thần minh đã biết rồi”. Lúc sắp rời đi, đạo sĩ nói với Lý Lâm Phủ: “20 năm làm tể tướng, nắm chắc đại quyền sinh tử trong tay, uy chấn thiên hạ, vì vậy cậu tuyệt đối không được ẩn chứa tà tâm, ám hại người khác, phải cứu độ muôn dân rộng rãi, không được loạn sát người vô tội, năng tích đức hành thiện. Làm được như vậy, 300 năm sau cậu có thể bạch nhật phi thăng trở thành Thần Tiên. Bây giờ quan lộc của cậu cũng tới rồi, có thể vào kinh làm quan”.

Lúc sắp rời đi, đạo sĩ nói với Lý Lâm Phủ: “20 năm làm tể tướng… cậu tuyệt đối không được ẩn chứa tà tâm, ám hại người khác.” (Ảnh minh họa: studiofmp.com)

Lý Lâm Phủ nghe xong, phủ phục xuống đất mà khóc lóc thảm thiết, sau rồi cầm tay đạo sĩ bái tạ chia tay.

Đương thời, chú của Lý Lâm Phủ làm quan Khố Bộ Lang Trung tại kinh thành nên Lý Lâm Phủ vào kinh bái kiến. Vì Lý Lâm Phủ từ nhỏ đã quen thói sống phóng túng khoáng đạt nên người chú này rất ít khi dạy bảo hay qua lại gì với Lý Lâm Phủ, Lý Lâm Phủ đến kinh thành khiến cho chú ông rất bất ngờ. Người chú mới hỏi: “Tại sao cháu lại đến kinh thành?”.

Lý Lâm Phủ đáp: “Cháu biết trước nay cháu sai rồi, lần này tới bái kiến chú chính là muốn quy chính bản thân, tu chí học hành. Nếu như cháu không làm được như vậy xin chú cứ mạnh tay dùng roi dạy bảo”.

Chú của Lý Lâm Phủ nghe xong vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên ông không lập tức cho Lý Lâm Phủ học ngay mà sai đi quản lý, giám sát công việc chuẩn bị dụng cụ, bát đũa mỗi khi có yến tiệc. Lý Lâm Phủ làm việc chịu khó, thận trọng, tất cả các dụng cụ đều được vệ sinh sạch sẽ gọn gàng trước khi dùng. Có khi chú của Lý Lâm Phủ sai Lý Lâm Phủ đi làm công việc, bất kể mưa tuyết, đêm hôm Lý Lâm Phủ đều không chối từ mà nhiệt tình đi làm. Dần dần chú của Lý Lâm Phủ có được nhiều ấn tượng tốt về Lý Lâm Phủ, ông thường tán dương cháu mình trước văn võ bá quan trong triều.

Sau này, dưới sự chăm sóc dạy bảo của chú mình, Lý Lâm Phủ được bổ nhiệm chức Tán Thiện Đại Phu, trong vòng 10 năm Lý Lâm Phủ đã làm đến chức tể tướng. Lý Lâm Phủ thông minh sáng dạ, tinh thông quyền thuật, có thể thấu hiểu tâm tư Hoàng đế, được Hoàng đế ân sủng.

Sau này Lý Lâm Phủ quả đúng làm đến chức tể tướng. (Ảnh minh họa: kknews.cc)

Tuy nhiên, thế thời thay đổi, lòng người khác xưa. Sau khi có được trọng quyền trong tay, dưới một người trên vạn người, vì để củng cố quyền lực cũng như bè cánh của mình, Lý Lâm Phủ ra tay sát hại tất cả những người chống đối, dẫn tới việc người chết oan vô số, cừu hận liên miên. Lý Lâm Phủ đã hoàn toàn quên đi lời cảnh cáo của đạo sĩ dưới gốc cây hòe năm xưa.

(Còn nữa)

Theo ntdtv.com
Minh Vũ biên dịch

Có thể bạn quan tâm: