Friday, 12 October 2018
Văn Hóa

Khi ‘hiệp sĩ’ ngã xuống: Lỗi không hẳn chỉ của kẻ cướp hay chính bản thân họ


Tinh thần hiệp sĩ sẽ mãi còn cần cho xã hội một khi kẻ làm việc xấu quá ngang nhiên và không có ai đứng ra bảo vệ được người dân yếu thế. Nhưng đó cũng chỉ là phương cách tự phát giải quyết bất ổn từ ngọn mà thôi.

Xã hội luôn cần tới “tinh thần hiệp sĩ”

Từ “Hiệp sĩ” vốn là từ dịch từ danh từ Knight trong tiếng Anh, để chỉ một tầng lớp kỵ sĩ chiến đấu cho các nhà quý tộc châu Âu thời Trung Cổ và Hậu Trung Cổ. Hiệp sĩ cũng chỉ là một địa vị xã hội và để chỉ các chiến binh được phong tước với quyền lợi và trách nhiệm đi kèm.

Nhưng khi được dịch ra tiếng Việt, lại được dùng từ Hán Việt để thay thế và nó đã có nghĩa hơi khác đi so với từ Knight ban đầu. Hiệp sĩ (俠士) dùng để chỉ người giỏi võ nghệ, thấy việc nghĩa thì làm, quên mình giúp người. Bản thân chữ “Hiệp” có nghĩa là hành động vì nghĩa, giúp đỡ những người yếu thế.

Chữ “Hiệp” (俠) được ghép từ chữ Nhân (人) và chữ Giáp (夾). Trong đó chữ Giáp được ghép từ chữ Đại và hai chữ Nhân hai bên. Có thể hiểu rằng người nghĩa hiệp thì phải là bậc đại trượng phu, quân tử, gánh vác người khác ở hai bên thân mình.

Thế nên hiệp sĩ khi dịch sang tiếng Việt được hiểu là những người sẵn sàng quên mình mà hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người yếu, hạn chế bớt cái ngông cuồng, phách lối của kẻ mạnh ngang ngược.

Vậy thì hiệp sĩ có ở khắp mọi nơi, chẳng cứ là chỉ trên những con phố, ngõ hẻm đầy rặt phường trộm cướp, trấn lột.

Một nữ nhà báo ở báo Phụ Nữ Việt Nam bỏ biết bao tâm huyết và công sức để theo đuổi vụ án ấu dâm ở Vũng Tàu. Với một nguyện vọng duy nhất là bảo vệ quyền lợi và đòi lại công lý cho nạn nhân, nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Và với nỗi lòng của một người mẹ, chị hiểu nỗi đau của bé gái và gia đình, nên chấp nhận lo việc bao đồng để giúp họ đến cùng. Đó chính là tinh thần hiệp sĩ.

Ở đâu đó trong xã hội chúng ta vẫn còn rất nhiều người thầm lặng cống hiến tâm sức, trí tuệ, cuộc sống của mình cho người khác mà không cầu báo đáp. (Ảnh: ymi.today)

Một anh thanh niên thấy nữ nhân viên sân bay bị hai khách nam đánh thẳng cái ipad vào mặt chỉ vì một đôi lời tranh cãi, đã ra tay ngăn hai vị khách kia lại trong khi mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn. Đó chính là tinh thần hiệp sĩ.

Một cậu sinh viên thấy cụ bà bị tai nạn trên đường, trong khi lái xe thì bỏ chạy, cậu chỉ là người qua đường, đã đưa bà đi bệnh viện và thanh toán hết viện phí mặc dù không biết bà là ai. Đó là tinh thần hiệp sĩ.

Đừng để tinh thần đó mai một đi

Thời nào người ta cũng ca ngợi tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, duy chỉ có thời nay, tinh thần nghĩa hiệp lại vấp phải những sự cản trở đến phi lý. Bóp nghẹt, chèn ép cái Thiện, để người ta phải e dè khi xả thân làm việc tốt cho người khác.

Anh thanh niên ra tay bảo vệ nữ nhân viên hàng không bị cán bộ sân bay yêu cầu làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cậu sinh viên sau khi cụ bà vào viện và chi trả tiền viện phí bị người nhà cụ bà “tóm” lại yêu cầu đền bù vì bị nghi là người gây ra tai nạn. Bởi chẳng có người dưng nào lại có thể lo cho cụ bà như thế nếu như không có cảm giác tội lội vì gây ra tai nạn.

Xã hội đang ngày càng mất niềm tin, khi làm việc tốt thì bị nghi ngờ, hành hiệp trượng nghĩa thì bị cho là lo việc bao đồng không đâu.

Những hiệp sĩ Sài Gòn xả thân săn bắt cướp bảo vệ những người dân vô tội, họ cũng bị nói rằng hãy về mà chăm cho mẹ già, con nhỏ. Đừng đem thân mình ra đánh đổi lấy mấy cái xe máy hay túi tiền vô tri của kẻ khác còn giàu có hơn mình gấp bội.

Có thể chúng ta dùng cái tâm lý bảo toàn bản thân trước thì mới có thể lo cho người khác để lo lắng cho các hiệp sĩ. Đó là điều chúng ta cho rằng tốt cho họ. Đó cũng là một cái lý. Nhưng chúng ta không có quyền ngăn cản người khác làm điều tốt và nghi ngờ động cơ đằng sau những việc tốt. Ít nhất chúng ta cũng có thể ủng hộ bằng sự ghi nhận và biết ơn.

Tất cả chúng ta đều muốn điều tốt cho những hiệp sỹ, nhưng thực chất chúng ta lại không hiểu được cảnh giới tư tưởng của họ. (Ảnh: vanmau.info)

Thi hào Nguyễn Đình Chiểu khi xưa xây dựng một hình ảnh Lục Vân Tiên tiêu biểu cho lối sống nhân nghĩa đã từng viết rằng:

“Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”

Có nghĩa là người thấy việc nghĩa mà không làm, thì cũng là kẻ phi anh hùng mà thôi.

Chữ Nghĩa (義) gồm bộ Dương 羊(con dê), bộ Ngã 我 (cái tôi). Loài dê thường sống theo bầy đàn, chúng ăn cỏ và rất lương thiện. Chữ Ngã (cái tôi) gồm bộ thủ (tay) và bên cạnh là 1 loại vũ khí. Thế nên một khi chỉ nghĩ đến cá nhân, đến cái tôi thì chính là bạn đang chỉ chăm chăm bảo vệ lợi ích của mình mà sẵn sàng chiến đấu với người khác. Chữ Dương đứng trên chữ Ngã, thể hiện rằng luôn đặt lợi ích của người khác, của cộng đồng (bầy đàn như cách sống của đàn dê) lên trên lợi ích của bản thân mình.

Chữ Nghĩa vì thế chính là quên đi cái tôi vị tư, luôn nghĩ tới người khác, duy trì đạo nghĩa, đạo lý và lợi ích của cộng đồng.

Việc nghĩa vì thế chính là vì tình thương người mà chở che bênh vực người bị áp bức, bị hại. Là tinh thần cương quyết chống lại cái ác, chống lại hung tàn bạo ngược để bảo vệ lợi ích của người khác. Đã là người anh hùng, nghĩa hiệp thì phải xả thân vì việc nghĩa, sẵn sàng đem năng lực, tài vật và lòng dũng cảm để đề cao chính nghĩa. Bởi vậy, những kẻ thấy việc nghĩa mà không làm, chỉ lo giữ an toàn cho bản thân thì không đáng mặt anh hùng.

Thế nên, sau vụ việc các hiệp sĩ ở Sài Gòn bị cướp sát hại khi các anh đang ra tay ngăn chặn kẻ xấu. Khi có những ý kiến phản đối mô hình hiệp sĩ và kêu gọi các anh đừng vì cái danh xã hội trao cho mà liều mạng, để trở thành gánh nặng cho gia đình. Tôi có chút suy nghĩ. Nghĩ rằng sẽ ra sao nếu cái tốt bị đặt lên bàn cân để cân đo đong đếm, bị phản đối bởi tinh thần nghĩ cho mình trước rồi hãy nghĩ cho người khác. Vậy thì, làm việc Thiện lại cũng cần phải có điều kiện. Xã hội hình thành tư duy bản thân, thì sẽ trở thành một xã hội ích kỷ và vô cảm.

Có lẽ những hiệp sỹ bắt cướp làm những việc trái ngươc với hình thế xã hội vì thế mà có nhiều ý kiến bất đồng với điều các anh làm. (Ảnh: soha.vn)

Nhưng việc các anh đang làm quả thật cũng là không ổn. Không ổn ở chỗ nó là việc đáng lẽ phải do lực lượng chức năng được đào tạo chuyên nghiệp và có quyền hành thực thi. Không ổn ở chỗ, hành động tốt các anh làm có thể một lúc nào đó lại cấu thành tội ác khi chẳng may các anh lỡ khiến một tên cướp nào đó bỏ mạng. Không ổn ở chỗ các anh làm việc Thiện, dựa trên cái Thiện và chính lý thì sẽ không thể manh động và ra tay tàn ác. Nhưng những kẻ không có gì để mất và sẵn sàng trộm cắp giết người mà các anh đối diện thì có lợi thế hơn các anh khi thực chiến.

Nhưng “tinh thần hiệp sĩ” cũng chỉ giải quyết được từ ngọn của vấn đề

Việc các anh, những người dân thường không có trang bị gì, vì nghĩa khí mà ra tay hành hiệp trượng nghĩa, đôi khi không thể giải quyết triệt để được nguồn gốc của sự bất ổn trong xã hội. Sự bất ổn trong xã hội cũng là vì người dân không thể an cư lạc nghiệp. Và khi có bất ổn trong xã hội, nếu chỉ dùng pháp trị hơn nữa lại là pháp trị chưa hoàn thiện, thì cũng không thể triệt để.

Cuối thời Tùy, thiên hạ đại loạn, chiến tranh liên miên, đạo tặc hoành hành. Sau khi Lý Thế Dân lên làm hoàng đế, xã hội vẫn không yên ổn. Ông triệu tập bá quan bàn biện pháp ngăn chặn đạo tặc. Một bộ phận lớn đại thần chủ trương đánh mạnh.

Lý Thế Dân hỏi: “Tần Thủy Hoàng và Hán Cao Tổ, luật pháp của ai nghiêm hơn?”. Đại thần đáp: “Luật pháp của Tần Thủy Hoàng nghiêm hơn”. Lý Thế Dân lại hỏi: “Thiên hạ của ai yên ổn hơn?”. Đại thần đáp: “Nhà Hán yên ổn hơn”. Lý Thế Dân vặn lại: “Chẳng phải nói luật pháp nghiêm khắc có thể ngăn chặn đạo tặc hay sao? Tại sao luật của Tần Thủy Hoàng nghiêm mà đạo tặc lại nhiều hơn?”.

Đại thần không trả lời được. Lý Thế Dân nói:

“Từ xưa đến nay, trăm họ rơi vào đạo tặc, không phải là pháp luật quá khoan, mà là vì thuế khóa nhiều, lao dịch nặng nề, quan lại tham ô xem thường pháp luật, ức hiếp dân chúng. Trăm họ đói rét, bất chấp liêm sỉ, nên mới sinh ra đạo tặc cướp bóc. Cho nên muốn ngăn chặn đạo tặc, mấu chốt là phải giảm nhẹ thuế khóa, bớt nhọc sức dân”.

Vài năm sau khi Đường Thái Tông áp dụng phương cách này, quả nhiên đạo tặc giảm hẳn.

Lịch sử luôn lưu lại những bài học vô giá để người thời sau tham chiếu. (Ảnh: fptplay.vn)

Vậy nên để giảm bớt nạn cướp bóc trắng trợn, chẳng phải cần làm cho dân bớt nhọc sức duy trì những điều kiện sống tối thiểu nhất hay sao? Để tránh cho người dân phải tự đứng dậy bảo vệ mình, chẳng phải cần làm cho họ có niềm tin hơn nữa vào những người được giao trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc họ hay sao?

Những hiệp sĩ đường phố cũng chỉ là thấy việc bất bình chẳng tha, cũng bởi xã hội quá nhiễu loạn mà lực lượng chức năng lại chưa đủ sức. Việc các anh làm cũng là giải quyết từ ngọn, mặc dù nó là điều duy nhất các anh có thể làm, là xuất phát từ tinh thần trượng nghĩa đáng khen ngợi.

Sử Ký viết: “Vua lấy dân làm Trời. Dân lấy miếng ăn làm Trời”. Muốn xã hội yên bình, dân chúng hiền hòa, thuần lương, thì trước hết phải lo được cho miếng ăn của họ. Dân có đời sống ấm no rồi thì lại phải lo cho sự giáo dục của họ, là dạy người ta biết làm người tốt chứ không chỉ là kiến thức uyên thâm, giáo điều.

Đa phần đạo tặc cũng là vì túng quá mà làm liều, hiếm lắm mới có kẻ bản tính ngang tàng từ khi sinh ra mà chỉ thích làm tướng cướp. Ai lại muốn mình bị cả xã hội chỉ trích, ruồng bỏ. Ai lại muốn con cái mình sau này đi học khi được hỏi lại trả lời “bố con là ăn cướp”.

Trong một xã hội bất ổn, kẻ bị buộc phải đi ăn cướp đã đáng thương, người vì chính nghĩa hành Thiện phải bỏ mạng mà còn bị nói là vì lo chuyện bao đồng còn đáng thương hơn. Tất cả cũng bởi họ tự lựa chọn khi không còn phương cách nào tốt hơn. Kẻ cướp buộc phải lựa chọn khi hoàn cảnh sống cùng cực và họ không có đủ kiến thức hay đạo đức để nhìn thấy con đường tốt đẹp hơn. Người hiệp sĩ cũng buộc phải lựa chọn đứng lên khi không có ai khác có thể bảo vệ người dân yếu thế và những người thân của họ.

Dù thế nào, thì tinh thần trượng nghĩa luôn phải được đề cao và ghi nhận. Nhưng khi họ phải làm thay việc của nhà chức trách, khi “công dân hiệp sĩ” phải đối đầu với “công dân ăn cướp” bằng bạo lực. Thì giống như một xã hội vô chính phủ, nơi người ta chiến đấu với nhau vì mục tiêu khác nhau và tự gánh chịu hậu quả của việc đó. Khi có điều không may mắn xảy ra, đó chắc chắn không phải chỉ là do lỗi ở họ.

Trương Thanh

Có thể bạn quan tâm: