Wednesday, 25 April 2018
Văn Hóa

Khai ấn đền Trần: Xin hãy trả lại sự tôn nghiêm cho một nghi lễ đích thực


Lễ khai ấn đền Trần mỗi năm đều nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Người người, nhà nhà đổ đến, mong xin được ấn để cả năm bình an, phát tài. Nhưng đằng sau nghi lễ ấy lại có những chuyện… cực chẳng đã.

Nguồn gốc và ý nghĩa lễ khai ấn

Đền Trần là tên gọi chung cho 3 đền Thiên Trường (hay đền Thượng), đền Cố Trạch (hay đền Hạ) và đền Trùng Hoa.

Đền Trần Thiên Trường ở thôn Tức Mặc, xã Lộc Vượng, Nam Định, do đó còn gọi là đền Trần Tức Mặc, được xây dựng năm 1695, trên nền Thái Miếu cũ, thờ bài vị của 14 vua đời Trần.

Đền Cố Trạch phía đông đền Thiên Trường, được xây dựng năm 1894, trên nền nhà cũ của Trần Hưng Đạo, thờ bài vị Trần Hưng Đạo, gia đình và gia tướng.

Đền Trùng Hoa xây dựng năm 2000 trên nền cung Trùng Hoa xưa, có thờ 14 pho tượng của các vua Trần.

Phủ Thiên Trường là nơi phát tích nhà Trần, đền Trần Tức Mặc, nơi cử hành lễ khai ấn là nơi sinh sống của ông tổ các vua Trần. Vua Trần cho xây dựng hành cung Thiên Trường, lấy làng Tức Mặc làm trung tâm, có các cung điện như: Trùng Quang, Trùng Hoa, các cung để cho Thái thượng hoàng, Hoàng thái hậu ở.

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang của Vua Trần Nhân Tông) từ chùa Tháp sang đền Thiên Trường. Đây là nghi lễ mở đầu trong lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Mậu Tuất 2018 (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN).

Lễ hội đền Trần được tổ chức hàng năm với nghi lễ tế Trời Đất, tiên tổ để tỏ lòng thành kính với Trời Đất, non sông và công ơn tổ tiên, sau đó chấm dứt kỳ nghỉ Tết, triều đình, quan viên bắt đầu trở lại với công việc ngày thường.

Không có tư liệu lịch sử nào nói đến việc khai ấn đền Trần, mà việc này chỉ mới xuất hiện những năm gần đây, được một số người khoác thêm cho nó những ý nghĩa và lịch sử bịa đặt vì mục đích lợi dụng tâm lý người dân (và cả công chức) muốn được thăng quan tiến chức, trong khi bản thân họ tài hèn đức mọn, nên có tâm lý cầu xin, lễ bái mê tín.

Theo giáo sư Lương Ngọc Huỳnh, trong lịch sử nhà Trần thì chỉ có một lần định công phạt tội vào tháng 4/1289 sau khi đại thắng quân Nguyên Mông do đức Vua Trần Nhân Tông tổ chức tại Thăng Long. Sau đó không có bất kỳ lễ phát ấn thưởng công nào của các đời vua sau, lịch sử Việt Nam không có ghi chép về việc này. Đến năm 2000 tỉnh Nam Định bắt đầu khai ấn cho một số con em người Nam Định, từ đó mọi người đồn thổi xin ấn được làm quan to lên

Lễ khai ấn đã trở thành lễ chen lấn tranh cướp ấn

Những năm gần đây, lễ khai ấn đền Trần đã mất đi ý nghĩa văn hóa và tâm linh ban đầu, nhất là sau khi được nâng cấp thành lễ hội cấp quốc gia, người đến xin ấn, mong cầu thăng quan tiến chức quá nhiều, vượt ngoài kiểm soát của ban tổ chức. Do đó đã xảy ra tranh giành, cướp ấn, và cả “cò bán ấn”.

Liên tiếp nhiều năm cảnh tranh giành cướp ấn, cướp lộc lộn xộn, vô văn hóa khiến dư luận bất bình, các nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa cũng đã lên tiếng, mong muốn đưa lễ hội về giá trị đích thực như vốn có, nhưng không hiểu lý do gì, ban tổ chức vẫn bất chấp dư luận, vẫn tổ chức khai ấn, phát ấn như cũ.

Hậu cung của đền Thiên Trường được khóa kín nhưng người dân vẫn tiến lại gần vái vọng và bỏ tiền qua những khe hở trên cửa (Ảnh: Ngọc Thành/VNExpress).

Để giảm bớt sự lộn xộn nhếch nhác của lễ hội, và tránh bị dư luận chỉ trích, ban tổ chức năm nào cũng huy động hàng nghìn công an, dân phòng để duy trì trật tự, nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng.

Năm nay, ngoài 2000 công an, dân phòng giữ trật tự như mọi năm ban tổ chức còn cho dựng rào chắn, phân luồng, huy động thêm công an thường phục, lắp hệ thống ca-mê-ra giám sát, theo dõi thu hình ảnh về trụ sở công an thành phố Nam Định. Tuy nhiên hiệu quả ra sao thì chúng ta chỉ cần xem qua tiêu đề các báo ra mấy ngày vừa qua:

(NLĐO) – Dù lực lượng chức năng đã cố gắng hết sức nhưng sau giờ Khai ấn đền Trần, “biển người” vẫn xô nhau chen lấn vào trong cung cấm để sờ tay, xoa tiền lên bảo kiếm, “cướp lộc”.

(Kiến thức) – Toàn cảnh biển người chen lấn, “cướp lộc” đêm Khai ấn đền Trần

(Tin tức Nam Định) – Chùm ảnh: Người dân chen lấn, trèo cây, cướp lộc tại đêm khai ấn đền Trần.

VOV.VN – Mặc dù BTC đã cố gắng hạn chế hành động phản cảm nhưng vẫn còn đó những hình cảnh chưa đẹp khi ném tiền vào kiệu, xoa tiền vào hiện vật.

(Tuổi trẻ) – Rạng sáng, biển người vật vờ, ngất xỉu chờ phát ấn đền Trần

(Tuổi trẻ) – Hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần.

(Tuổi trẻ) – ‘Việc khai ấn ở đền Trần Tức Mặc là một xuyên tạc lịch sử’

Đáng chú ý là có hàng ngàn đại biểu chen lấn xin ấn. Các đại biểu là những cán bộ, quan chức mà còn như thế này thì nói sao dân không tranh, giành, cướp, giật ấn?

Các nhà sử học, nhà văn hóa nói gì?

1h20 ngày 2/3, sân đền Thiên Trường không còn chỗ trống (Ảnh: Ngọc Thành/VNExpress).

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên (Viện Khảo cổ học Việt Nam) là người đầu tiên lên tiếng giải thiêng lá ấn đền Trần năm 2011: “Ai cũng muốn được thăng quan tiến chức thì ai sẽ làm dân thường? Biết điều đó vô lý nhưng người ta vẫn tranh cướp, mua bán các lá ấn”.

Giáo sư, tiến sỹ Trần Lâm Biền: “Ban tổ chức lễ hội đền Trần làm sai lệch việc này trong nhiều năm dẫn đến nhiều hệ lụy về tâm linh mà bây giờ đang phải giải quyết”.

Tiến sỹ Hán nôm Nguyễn Xuân Diện: “Việc biến một lễ hội, từ một lễ hội nhỏ bé vùng Nam Định (phường Lộc Vượng) trở thành một lễ hội mang tính chất quốc gia, với sự tham gia của nhiều quan chức cao cấp của chính phủ, của Nhà nước, điều này khiến dư luận rất bức xúc. Một điều nữa là, các nhà nghiên cứu cho rằng, việc triển khai lễ Khai ấn đền Trần rầm rộ, không dựa theo một chứng cứ lịch sử nào, thì đó là một sự xuyên tạc nghiêm trọng đối với lịch sử nước nhà”.

PGS.TS Lê Quý Đức: “Còn phát ấn đền Trần là còn cổ xúy cho hành vi vô đạo đức”

Lễ khai ấn – cần có sự thay đổi hoàn toàn trở về với tinh hoa văn hóa truyền thống

Các trí thức, các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa đã liên tục có ý kiến từ năm 2011 về lễ hội tai tiếng, xuyên tạc lịch sử, truyền bá mê tín, cổ xúy các hành vi vô đạo đức trong xã hội, nhưng ban tổ chức vẫn phớt lờ, để ngoài tai.

Điều gì khiến ban tổ chức bất chấp dư luận? Phải chăng là nguồn tiền khổng lồ từ bán ấn, công đức, và các dịch vụ khác?

Chính quyền Nam Định, bộ Văn hóa tại sao không thực hiện chức năng quản lý của mình, cấm những lễ hội, hành vi sai trái không hợp với truyền thống, đạo đức? Phải chăng có ai đó đang được hưởng lợi từ lễ hội kì lạ này?

Một lễ hội với nhiều hệ lụy, dựa trên tài liệu giả, câu chuyện hư cấu, truyền bá mê tín dị đoan, cổ xúy cho cái văn hóa tranh giành, cướp giật. Nó cũng khiến cái ác lên ngôi, khiến nhiều người dân và cán bộ mê muộn mà chạy theo đồng tiền, tìm muôn phương ngàn kế mua quan bán chức, muốn không làm mà hưởng, ăn không ngồi trốc, khiến đạo đức xã hội suy thoái.

Chiếc chuông đồng cao hơn 2 mét ở bên trái đền Thiên Trường liên tục bị người dân ôm ấp, xoa và gõ mạnh để phát ra tiếng kêu (Ảnh: Ngọc Thành/VNExpress).

Ban đầu, hội đền Trần là một lễ hội văn hóa truyền thống tốt đẹp. Người ta thông qua đó mà bày tỏ lòng kính sợ Trời Đất, nhớ ơn tổ tiên, khiến con người biết sống hướng thiện, thích hành thiện, theo nhân quả, thuận tự nhiên. Họ cũng chăm chỉ nỗ lực rèn đức luyện tài, trở thành người hữu ích cho xã hội, trở thành rường cột quốc gia, xứng với công lao dựng nước và giữ nước của tổ tiên, xứng với hào khí Đông A rạng ngời thiên cổ.

Các vua Trần công lao trùm thiên hạ, nhưng các ngài sống theo phép tắc, theo đạo, khắc kỷ phục lễ. Tuy ở ngôi cao mà chẳng xa hoa hưởng phú quý, chăm lo giáo hóa muôn dân, khiến cho trong ấm ngoài êm, thiên hạ thái bình, mà ngoại bang không dám dòm ngó.

Vua Trần Nhân Tông lãnh đạo dân tộc, đoàn kết muôn dân, trên dưới một lòng, hai lần đánh tan quân Nguyên Mông, uy danh vươn ra ngoài bốn biển. Vậy mà công thành danh toại, chẳng hưởng vinh hoa, thoái ngôi lên đỉnh non thiên Yên Tử tu hành đắc Đạo. Tấm gương ấy thiết nghĩ mỗi người dù là quan hay dân cũng nên suy nghĩ mà noi theo, như thế mới xứng danh con cháu Đại Việt.

Thay đổi lễ hội phản truyền thống thành lễ hội văn minh truyền thống là mong ước của nhân dân, cần bắt đầu bằng những người, tổ chức, cơ quan có trách nhiệm, mà cụ thể là những người đứng đầu.

Mạnh Tử nói: “Duy nhân giả nghi tại cao vị, bất nhân giả nhi tại cao vị thị bá kỳ ác ư chúng” (Duy chỉ có người nhân đức mới nên ở ngôi vị cao, người bất nhân ở ngôi vị cao là gieo rắc cái ác, cái xấu cho mọi người).

Hy vọng một ngày nào đó, người ta có thể tìm được người có đủ nhân đức thay thế những người có trách nhiệm về lễ hội khai ấn đền Trần bây giờ, để khôi phục lại giá trị nhân văn truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay ấy.

Nam Phương