Thursday, 24 May 2018
Văn Hóa

Hung hăng sau khi va chạm giao thông trên đường: Cái dũng của kẻ thất phu


Một sự va quẹt nhẹ trên đường khiến hai người đàn ông lao vào nhau với những ngón nghề như võ sĩ đấm bốc mới đây còn đang lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó 3 ngày, cũng do quẹt xe, một thanh niên bị đâm đến tử vong. Tết Mậu Tuất bắt đầu một năm mới cũng bằng 4.000 ca cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày nghỉ. Thậm chí có những việc vô lý như nhân viên môi trường bị người dân đánh chỉ vì nhắc đổ rác đúng giờ.

Cũng chẳng cần đến nhiều con số và ví dụ, bởi chúng ta chắc hẳn đều ít nhất một lần được chứng kiến sự mất kiên nhẫn đến sửng cồ một cách phi lý ở quanh mình.

Tất cả cũng bởi cái đức điềm đạm đã nhạt nhòa, ngày nay khi bị đụng chạm đến quyền lợi và cái tôi, người ta ngay lập tức muốn “chiến đấu”, muốn “bảo vệ”. Đâu cũng có thể là chiến trường, bởi cái lý “mạnh được, yếu thua”, “thắng làm vua, thua làm giặc”. Mà quên mất rằng:

Kẻ mạnh thật sự không cầu được mất. Thắng chưa chắc đã làm được vua, thậm chí đôi khi còn mang lại khá nhiều phiền phức và hậu quả nhãn tiền bởi cách thắng bằng mọi giá.

Điềm đạm để không biến mình thành nô lệ của những thứ ngoại thân

Trong tác phẩm Cái Dũng của Thánh nhân, ông Nguyễn Duy Cần đã xác định rằng: “Cái đức đầu tiên mà cũng là cứu cánh của tất cả những tư đức khác, tức là cái tư đức căn bản đưa con người lên tới bậc chí nhân” chính là tính điềm đạm.

Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20. (Ảnh: trenkesach.com)

“Bất kỳ tôn giáo hay luân lý nào, nếu bàn đến chỗ cùng cực của nhân cách, đều lấy tính điềm đạm làm căn bản.

Phật, bàn về ‘tâm vô quái ngại’; Lão, nói về ‘vô vi điềm tĩnh’’; Nho, luận đến ‘hạo nhiên chi khí’ – toàn chỉ vào một đức tính đã nói trên: điềm đạm”.

Điềm đạm theo ông chính là khả năng làm chủ được cảm xúc và dục vọng của mình. Tức là người hoàn toàn tự chủ, không để ngoại cảnh tác động, dẫn dắt phản ứng của mình.

Nếu người khác hoặc môi trường đột nhiên đẩy bạn vào tình thế không như ý muốn, ngay lập tức bạn mất kiểm soát và bày tỏ thái độ tiêu cực. Thì khi đó, bạn đang trở thành nô lệ của cảm xúc của chính mình.

Hãy nhớ, cảm xúc của bạn, phải do bạn kiểm soát chứ không phải để những thứ ngoại thân mình chi phối lại.

Là cái dũng của bậc trượng phu, không phải cái dũng của kẻ thất phu

Tác giả Yoritomo Tashi đã chê bai những kẻ phiến động nhất thời, không biết tự chủ, kiểm soát mà thích gì làm nấy, thể hiện cái tôi thiếu tiết chế là những người có “tư tưởng trên bắp gân”. Nội tâm của họ chẳng có chỗ nào thâm sâu, huyền bí, chỉ như cái nhà không cửa, ai muốn ra vào thế nào cũng tùy ý.

Những người như vậy chẳng thể làm được việc lớn, bởi việc nhỏ đã chẳng thể nhẫn nhịn, chẳng thể suy xét kỹ càng, cũng chẳng thể biết giữ cho người khác mà nín nhịn cái mồm miệng, tay chân. Người như thế, ai cũng coi thường, thậm chí còn mang lại thiệt hại cho bản thân không sớm thì muộn.

Chỉ từ một va chạm nhỏ trên đường phố, hai thanh niên lao vào chửi bới, rồi ẩu đả. Nóng giận ngùn ngụt, tự biến mình thành con rối bị giật dây bởi cảm xúc tức thời, rút dao ra đâm người dẫn đến tử vong. Kẻ mạnh ở đây chẳng được gì, thắng rồi cũng chẳng thể làm vua, chỉ biết rằng tương lai của cậu đã đột ngột rẽ sang hướng khác. Là hướng đi xuống và u tối hơn, tất cả cũng chỉ bởi sự thiếu kiềm chế trước sự cố ngoài ý muốn.

Thi sĩ nhà Tống, Tô Đông Pha phân biệt rằng:

“… Kẻ thất phu bị nhục, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hạ trái lại thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cớ bị điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa vậy”. 

Câu chuyện về kiếm sĩ lừng danh người Nhật, Tokiyori đã minh chứng cho điều đó. Chuyện rằng, ông có sức mạnh ít người địch nổi, thế mà lúc mới xin vào làm đệ tử của phái Thiền môn, đã bị sư phụ bất ngờ đánh cho một bạt tai để khảo nghiệm, ông vẫn thản nhiên không biết giận.

Chân dung kiếm sĩ lừng danh người Nhật Tokiyori. (Ảnh: linkedin.com)

Ông nói: “Trước kia, tôi vẫn tưởng tôi là người đại dũng, lúc mà trong tay cầm mấy vạn tinh binh đánh Nam dẹp Bắc, trước tôi không có một người nào dám cản đường. Thế mà khi bị đánh một bạt tai, tôi trầm tĩnh được ngay, quả tim tôi không đập mạnh, lòng tôi yên lặng như không có việc gì, bấy giờ tôi mới cảm thấy cái khí độ hùng dũng trước kia sánh với bây giờ rất còn nhu nhược, hèn thấp đến bực nào. Tự chủ được với lòng tự đại của mình mới là đại dũng đó”.

Đạo Đức Kinh của Lão Tử cũng ghi lại rằng: “Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường”. Nghĩa là, người thắng được kẻ khác chỉ là người có sức mạnh, người tự thắng được mình mới là người kiên cường.

Vậy nên, dựa vào sức mạnh để chiếm thế thượng phong cũng chỉ là cái dũng của kẻ thất phu.

Vì sao phải điềm đạm?

Nhưng dù đã hiểu được lý lẽ của thánh hiền, thì vẫn có người cho rằng cần gì phải điềm đạm. Đôi khi phải làm lớn chuyện thì mọi việc mới được giải quyết.

Ví như vào hàng ăn, đợi mãi không thấy nhà hàng mang đồ lên dù đã gọi trước đó cả tiếng đồng hồ. Nói ngọt nhẹ không được, lớn tiếng nhiếc mắng, đòi gặp chủ nhà hàng hay làm tới luôn là đập phá cho hả giận, “để cho chúng nó biết điều mà làm ăn tử tế hơn” thì mới giải quyết được việc.

Có thể họ sẽ sợ mà giải quyết cho bạn thật nhanh, nhưng sợ đi kèm với không phục vì bị xúc phạm thì cũng nguy hiểm. Đã có những vụ nhân viên nhà hàng nhổ nước bọt hay cho đồ bẩn vào thức ăn cho khách lớn lối.

Dùng vũ lực, ép người mà lại là ép tiểu nhân thì chính là tự mang kẻ thù tới cho mình. Bạn có thể được lúc này lúc khác, nhưng lâu dần hình thành tính cách nóng nảy, coi thường người khác. Không sớm thì muộn, sẽ có những người sẵn sàng dạy lại bạn bài học hoặc trả thù vì những bất đồng vụn vặt.

Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà ta lại đi đánh đổi cả sinh mệnh của chính mình và người khác , chẳng phải là 1 cái giá rất đắt hay sao. (Ảnh minh họa: youtube.com)

Hơn nữa khi bạn mất kiểm soát, tức giận phừng phừng, chẳng phải là làm tổn hại đến thân thể mình trước. Khoa học đã chứng minh, y học cổ đại cũng khẳng định, tâm lý tiêu cực sẽ ảnh hưởng không tốt tới cơ thể và hệ miễn dịch. Và khi bạn ngập tràn trong thứ năng lượng u tối của cảm xúc tiêu cực, người khác sẽ chẳng muốn nghe dù bạn có lý lẽ thuyết phục thế nào. Đó là tâm lý chung, là phản xạ chung của con người.

Điềm đạm chẳng những là chỗ phân biệt người quân tử với kẻ tiểu nhân, bậc đại dũng với kẻ thất phu mà còn là đức tính cơ bản để có đời sống an lành, bình ổn ít sóng gió.

Chẳng cần bạn làm gì, cuộc sống vốn đã chẳng mấy khi yên bình. Giờ lại thêm cái họa do mình tự thêm vào, chẳng phải càng khó khăn hơn sao. Và kể cả khi dù ngồi yên họa cũng vấn đến, thì điềm đạm chính là điều kiện cơ bản để bạn có thể bất động trước mọi biến cố của cuộc đời.

Cái lý của điềm đạm

Muốn làm được điều đó, trước hết bạn phải thấu triệt được rằng, chúng ta không thể kiểm soát được mọi việc. Cuộc đời là vô thường, có những việc nó phải xảy đến mà bạn không thể dự đoán và thay đổi. Suy nghĩ của người khác cũng vậy, bạn không thể kiếm soát và làm chủ nó. Mong muốn dạy người khác một bài học là điều chỉ mang lại phiền toái. Thành tâm giúp họ với thiện niệm và sự chân thành mới là cách cải biến được người khác. Cái tôi của bạn không là gì cả, sự tĩnh tại và bất khả xâm phạm của nội tâm của bạn mới là điều quan trọng và có ý nghĩa hơn.

Ta nên coi những điều ngang ngược động đến ta như bãi bùn trên đường, lỡ gặp thì tránh sang một bên, chứ dại gì mà đạp chân ngập vào đó.

Như triết gia Socrates, chắc hẳn chẳng có điều khiến tinh thần ông mệt mỏi cả. Chuyện rằng, một ngày kia, có bạn rủ Socrates ra khỏi nhà sớm, bà vợ ông bực tức la lối om sòm. Ông vẫn thản nhiên. Khi ông bước ra đi, bà lại đứng trên lầu đổ trút thau nước dơ lên đầu ông. Các bạn ông tỏ vẻ bất bình. Ông cười và bảo: “Có gì là lạ, sau cơn sấm sét bao giờ cũng phải có mưa giông”, rồi thản nhiên quay vào nhà thay áo.

Một lần khác ông mời các bạn dùng cơm tại nhà. Không biết có việc gì, bà vợ bưng thức ăn quăng ra ngoài cửa sổ. Ông vẫn bình tĩnh, tươi cười bảo: “Thì bà ấy muốn chúng mình ra sân cho mát mẻ hơn”. 

Quá sức tức tối, bà bèn vác chổi ra sân quơ luôn các thứ ông đang lượm lại. Các bạn ông giận đỏ mặt, muốn gây sự. Ông biết trước đã nắm tay áo các ông bạn lại và ôn tồn bảo: “Ví dụ các anh em ta đang ngồi ăn, rủi bị một con gà mái nhảy xổ vào làm văng cả bát đĩa. Các anh có đi gây sự với nó không?”. 

Sự ngang ngược của người khác nếu là có lý do từ ta thì ta nên nhận lỗi và bù đắp. Còn nếu họ đã phi lý thì như con thuyền mất lái bị gió cuốn đi, ta giận ngọn gió sao? Có giận ngọn gió thì được gì? Đánh nhau với nó sao, hay là ta đang tự khua khoắng, náo động đến khờ dại?

Trương Thanh

Có thể bạn quan tâm :