Friday, 19 October 2018
Văn Hóa

Giáo dục văn hóa ứng xử cho người trẻ: Quay về truyền thống mới là con đường đúng đắn nhất


Các cụ ta hay dạy: “Lời chào cao hơn mâm cỗ” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” hay “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”… Những giá trị truyền thống về cách ứng xử đức hạnh của mỗi cá nhân trước đây đã rất được đề cao và được trao truyền, thực hành qua nhiều thế hệ kế tiếp trong từng gia đình – đơn vị nhỏ nhất của xã hội. Những giá trị ấy trong cuộc sống hiện đại còn cần thiết nữa hay không và đang ở trạng thái nào?

Ở Việt Nam ngày nay, trẻ con được đầu tư rất nhiều, nhất là trẻ ở thành phố và các gia đình có điều kiện. Các cháu được ăn ngon, mặc đẹp, cho dùng những thứ tốt nhất, được cha mẹ đầu tư cho học hành bài bản… Việc ấy thể hiện kỳ vọng lớn, những giấc mơ to lớn của cha mẹ và gia đình vào thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, trong cách ứng xử của con người ngày nay, đặc biệt là của thế hệ trẻ, dường như vẫn khiến chúng ta thấy thiếu vắng điều gì đó mà xa xưa cha ông ta đã dày công vun đắp. Những quy tắc xử thế cơ bản như: phép lịch sự, sự lễ phép thưa gửi trong lời ăn tiếng nói, sự quan tâm các công việc nhà, ý thức nơi công cộng… là những điều chúng ta ít còn được thấy trong cư xử của lớp trẻ. Chúng ta băn khoăn, phải chăng thế hệ trẻ ngày nay không còn coi trọng những giá trị truyền thống đó nữa? Nhưng thế hệ trẻ – những người tiếp nhận giáo dục đâu có lỗi, có lẽ người lớn chúng ta cần trăn trở trước hết về điều này.

Dạy trẻ cách tự tay làm việc nhà, một điều mầ các bố mẹ ngày nay đã quên mất, hoặc không để ý tới khi nuôi dạy trẻ. (Ảnh: PinsDaddy)

Nói đến việc chào hỏi. Hãy khoan nói về thuở phong kiến xa xưa vốn khá nghiêm khắc trong giáo dục lễ tiết. Tôi còn nhớ, cách đây chừng vài chục năm thôi, trong các gia đình có nề nếp, người lớn luôn dạy con trẻ: “Lời chào cao hơn mâm cỗ’. Trẻ đi đến đâu, gặp ai thì phải nhanh mồm chào hỏi. Gặp người bằng hay lớn tuổi hơn bố mẹ mình thì chào bằng bác, ít tuổi hơn một chút thì chào bằng cô chú. Cỡ tuổi ông bà thì chào ông bà. Cháu chào bác ạ, cháu chào cô ạ, cháu chào ông bà ạ. Phải đầy đủ như thế. Thậm chí trẻ nhỏ khi chào còn phải khoanh tay. Và trong lời nói phải có kính ngữ.

Còn chuyện cảm ơn, xin lỗi thì cũng thế. Ai làm giúp mình, làm ơn cho mình một chút gì cũng phải nói cảm ơn. Cùng đi ra ngoài mà họ giữ cửa cho mình cùng ra chẳng hạn, cũng phải nói cảm ơn. Nói chung, những việc nhỏ như vậy là phải nói lời cảm ơn rồi, kể chi đến người ta giúp việc lớn. Nếu người ta giúp mình việc lớn, thì coi như đó là một món nợ mà mình có ngày phải trả, tất nhiên vẫn phải cảm ơn.

Còn xin lỗi thì sao, cũng như chuyện cảm ơn vậy. Mình gây phiền hà cho ai một tí chút gì cũng phải xin lỗi. Nói gì đến việc mình có lỗi thật sự với người khác.

Nhìn ra xung quanh, tôi thấy thời ấy đa số trẻ nhỏ được giáo dục như thế.

Tôi là người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Khi nói chuyện với lớp người lớn tuổi ở miền Nam, tôi thấy họ cũng kể những điều tương tự. Trẻ em gặp người lớn là khoanh tay cúi gập đầu chào: “Dạ, con chào bác Ba ạ. Dạ, con chào dì Hai ạ…” Từ điệu bộ chào của lũ trẻ toát lên sự tôn trọng và nét trong sáng thánh thiện. Và chúng rất có ý thức tự giác trong học tập và đỡ đần cha mẹ việc nhà. Vậy thì, nền nếp và đạo đức ứng xử trước kia thì đâu có phân Nam Bắc.

Nhưng nhiều bạn trẻ bây giờ không biết, hoặc không coi trọng những phép tắc tối thiểu như thế nữa. Đôi khi các bạn đến nhà người khác, các bạn cũng chẳng chào ai. Có nhiều bạn cứ tự nhiên xộc thẳng vào nhà người khác không nói không rằng. Gặp người khác đến nhà cũng thế, có nhiều bạn cứ coi như không thấy. Hoặc là chào liến thoắng, nuốt âm. Hoặc chào cộc lốc: “bác”, “cô”, “ông’, “bà”. Chung quy là cũng để cho xong. Các bạn ấy không nhận thức được giá trị của lời chào.

TIên học lễ, đầu tiên vẫn là nền tảng của một người tốt, sau đó mới có thể làm người thành công. (Ảnh: Vietbao)

Đó là giá trị 2 chiều. Người được chào cảm thấy được tôn trọng. Nghe được lời chào vui vẻ lễ phép cũng mở lòng đón nhận và câu chuyện giao tiếp giữa hai bên trở nên thuận lợi hơn. Người chào thì nâng cao lòng tự trọng và giá trị của bản thân. Ánh mắt ấm áp nhìn thẳng người được chào, nụ cười tươi, lời nói tử tế, lễ độ hòa ái khi chào hỏi sẽ là một trường năng lượng tốt đưa cả hai vào một khởi đầu tiếp xúc thuận lợi. Cho nên cúi mình xuống chào thực tế lại là nâng cao mình lên. Thế thì, mới gọi là “lời chào cao hơn mâm cỗ”.

Đến cả cảm ơn, xin lỗi cũng vậy. Có những bạn trẻ nói lời cảm ơn hay xin lỗi thấy ngượng ngập lắm, hình như là thừa? Hay cảm thấy khách sáo? Ai cho cái gì thì lẳng lặng cầm coi như chuyện đương nhiên phải thế. Khi các bạn vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác, nói hỗn với cha mẹ, người lớn, bắt nạt em nhỏ… hình như các nạn nhân cũng ít được nghe lời xin lỗi. Lạ thay, có những bậc cha mẹ và người lớn cũng chỉ cười trừ bỏ qua. Có khi chúng ta tự an ủi rằng: “Xã hội thế, con mình không nghiện ngập, hút sách, đánh nhau ở trường và ngoài đường là còn may. Mong gì chúng nó biết cảm ơn xin lỗi”. 

Còn ở bên ngoài xã hội thì sao? Có những bạn đi đến đâu, ngồi đâu là sinh ra rác rưởi ở đó. Nói to, hò hét, cười đùa ầm ĩ, nói tục chửi bậy, chiếm dụng không gian sinh hoạt chung của cộng đồng. Thực tế cũng là một loại rác mà các bạn trẻ ít ý thức vẫn hay xả ra cho xã hội. Rác sinh hoạt thì có bạn lý luận là đã có công ty môi trường đô thị lo, còn rác văn hóa thì sao? Xả ra đâu và ai dọn? Ồ, cái này thật là nan giải. Có bạn bảo “không lo, có hậu quả gì có bố mẹ lo cho hết rồi. Cứ quẩy thôi”. 

Ở nhà cũng vậy. Trước đây thời bao cấp, cha mẹ đi làm cả ngày, chúng tôi luôn được dặn bảo rằng: “Ở nhà trông nhà con nhé. Học xong thì con nhớ lau dọn nhà cửa, đi chợ, nấu cơm canh chờ bố mẹ về”. Những nhà ở nông thôn còn phải chăm con lợn con gà đặng Tết nhất còn có cái mà ăn. Là anh chị cả thì có khi ngoài việc cá nhân bố mẹ giao cho thì còn phải quán xuyến đốc thúc các em làm các việc. Những việc đó thời chúng tôi là bình thường, ai cũng vậy. Mà chúng tôi không vì thế mà học dốt hơn các em các cháu bây giờ. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi đi nhiều gia đình thấy các cháu nhỏ ở thành phố có nhiều cháu chưa từng biết dọn nhà, lau nhà, rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo. Dù máy móc hỗ trợ bây giờ rất sẵn. Các bậc cha mẹ hình như cũng bao cấp hết, mọi chuyện của lũ trẻ cần làm chỉ là học kiến thức. Còn lại cha mẹ sẽ lo hết mọi việc. Nếu cha mẹ không lo thì sẽ bỏ tiền thuê người khác về lo hộ.

Ngày nay trẻ chỉ lao đầu vào bài vở, và nhiệm vụ chỉ có thế, cha mẹ quên mất rằng trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cá nhân cũng phải được rèn từ bé. (Ảnh: Gia sư)

Tất nhiên là, vẫn có những cháu được giáo dục rất kỹ và rất có ý thức. Có thể là do bản tính tự nhiên của các cháu rất tốt. Nhưng phần lớn là do cha mẹ các cháu có quan tâm thích đáng về mặt này. Tuy vậy, hình như các cháu không phải là số đông. Tôi mong là mình đã nhầm.

Vấn đề là dường như quan niệm xã hội bây giờ đối với kiến thức và văn hóa cư xử hiện đang có tình trạng: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Các bậc cha mẹ đang dồn sức, dồn công của để khiến con cái mình trở nên giỏi giang hơn, nhiều kiến thức hơn, nhiều kỹ năng nghề nghiệp hơn, bằng cấp cao hơn. Nhưng nề nếp con người, phép tắc cư xử và đạo đức cá nhân có vẻ chưa được coi trọng đúng mức. Mà đó lại là nền tảng quan trọng nhất của con người.

Con người là một sinh mệnh có đặc tính quan hệ quần thể. Ai mà chẳng có mối quan hệ với xã hội, trong cơ quan, trong gia đình họ mạc, trong bạn hữu, chí ít cũng phải có quan hệ với hàng xóm, tổ dân phố. Và cái nền móng kia không vững thì ai dám đảm bảo cuộc đời vì thế mà không gặp nhiều điều vấp váp, thất bại. Không ai muốn xây dựng quan hệ lâu dài với một người bất lịch sự, ích kỷ thô lỗ và thiếu giáo dục về xử thế.

Chúng ta đều nghe chính sách một con của Trung Quốc áp dụng từ năm 1979 khiến mỗi gia đình chỉ có một đứa con. Đứa trẻ vì vậy mà được đầu tư học tập rất lớn, được chăm sóc kỹ lưỡng và bao bọc từ cả đại gia đình. Theo ông Toni Falbo, chuyên gia tâm lý học xã hội thuộc đại học Texas đã bình luận trên tờ Washington Post: “Các bậc làm cha mẹ ở Mỹ muốn con mình được hạnh phúc, còn người Trung Quốc mong con mình thành công”.

Chế độ một con ở Trung Quốc trước đây đã để lại hệ lụy vô cùng nghiêm trọng, các cậu ấm cô chiêu cũng từ cách cưng chiều của bậc làm cha mẹ. (Ảnh: Twitter)

Muốn thành công ở xã hội Trung Quốc là phải cạnh tranh nhau bằng tấm bằng vì dường như đó là xã hội trọng hình thức, trọng bằng cấp. Cho nên, học tập để có bằng cấp là điều quan trọng nhất, các chủ đề giáo dục lối sống khác là thứ yếu. Trong gia đình, đứa trẻ không phải để tâm việc gì khác ngoài việc học. Chúng còn có cả gia đình hy sinh vô điều kiện để dành cho những thứ tốt nhất, ngon nhất. Dần dần, trẻ sẽ nảy sinh tính ích kỷ, coi mình là trung tâm, chỉ biết nhận mà không biết cho.

Khi những đứa trẻ ấy thành người lớn thì chúng sẽ khó có thể hợp tác lâu dài với ai vì chúng không bao giờ nhận phần thiệt thòi. Chúng ta đã nghe rất nhiều về cách ứng xử thô lỗ của một bộ phận lớn người dân Trung Quốc ở nơi công cộng, trong nhà hàng quán ăn, tại điểm du lịch, trong nước họ và trên trường quốc tế. Họ nói rất to trên xe bus, khạc nhổ bừa bãi, tranh cướp đồ ăn trong nhà hàng buffet… Đó chẳng phải là một bằng chứng quá hiển nhiên của thất bại trong giáo dục văn hóa ứng xử hay sao?

Khi đánh mất các giá trị giáo dục truyền thống, người ta lại có xu hướng vọng ngoại. Đó là lúc các bậc sinh thành mang áp dụng ồ ạt các phương pháp dạy con kiểu Đông, kiểu Tây. Có người thích dạy con kiểu Nhật, người thích kiểu Do Thái, người thích kiểu Âu Mỹ…

Những phương pháp học mới được du nhập từ tây sang ta, rồi hàng ngàn phương pháp khác nhưng cha mẹ cũng quên mất rằng : Tiên học lễ, hậu học văn. (Ảnh: VietNamMoi)

Một nền văn hóa đề cao chữ Lễ, coi trọng bổn phận sinh ra cách ứng xử lễ phép và tế nhị

Nhưng hồn cốt của phương pháp giáo dục không nằm ở bề mặt, không nằm ở hình thức mà nằm trong chiều sâu văn hóa của mỗi dân tộc. Người Nhật là một dân tộc chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo, của Thần đạo và Phật giáo nhưng do đặc điểm địa lý khá tách biệt nên họ cũng có bản sắc văn hóa riêng. Đây là một vấn đề dài hơi sẽ bàn vào một ngày khác.

Tuy vậy, do ảnh hưởng của Nho giáo, người Nhật rất coi trọng chữ “Lễ”. Vì đã từng là một xã hội của các lãnh chúa kể từ thời Mạc Phủ Tokugawa, mối quan hệ trên dưới của họ rất có tôn ti trật tự, càng nhấn mạnh thêm chữ Lễ. Hơn nữa, tầng lớp quý tộc hay võ sĩ đạo mang tới tinh thần trọng danh dự và nêu cao bổn phận. Những điều đó ảnh hưởng trực tiếp vào văn hóa giáo dục của Nhật Bản. Khi hai người gặp nhau là cúi gập đầu chào, mức độ cúi gập với đối phương tùy thuộc vào tuổi tác và địa vị xã hội của họ. Trên nói là dưới im lặng lắng nghe. Khi chia tay cũng như thế. Toàn bộ cuộc gặp gỡ là hết sức lịch sự, lễ phép và không hề hàm hồ, không hề bỗ bã. Người Nhật cũng hết sức có kỷ luật, sạch sẽ, nền nếp và biết nghĩ đến cộng đồng, nghĩ đến người khác trước. Nói chung, đó là một nền văn hóa coi trọng bổn phận.

Văn hóa ứng xử phải được coi trọng từ khi trẻ còn rất nhỏ, là tiền đề đạo đức của trẻ sau này. (Ảnh: aFamily)

Không theo văn hóa Khổng Giáo, nhưng Phương Tây đề cao văn minh và tôn trọng cá thể

Người Âu Mỹ thì khác. Họ không lấy 3 đối tượng Quân, Sư, Phụ làm các cột trụ hình thành các quan hệ ứng xử xã hội và lễ tiết xoay theo nó như văn hóa Khổng Nho. Nhưng họ lại đi theo chiều hướng văn minh, dân bản và khai phóng. Nghĩa là họ rất tôn trọng người khác, không xâm phạm không gian riêng của người khác. Điều này không phải bây giờ mới có. Chẳng hạn, từ nước Anh mới có khái niệm hội Hiệp sĩ Bàn Tròn. Ngồi họp ở Bàn Tròn thì sẽ không chia thứ bậc như ở bàn chữ nhật, ai cũng như ai. Các nhà quý tộc, các hiệp sĩ được bình đẳng với vua về mặt ý kiến và nhân phẩm. Cho nên, ai cũng có thể có ý kiến riêng được tôn trọng.

Vua cũng chỉ là một nhà quý tộc đứng đầu, có thể dùng hình pháp xử một nhà quý tộc khác khi ông ta phạm luật chứ không được thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ, vì đó là xâm phạm danh dự quý tộc. Nên ông vua phải gọi người bình dân vào hầu cận để khi điên tiết lên còn được đánh đập. Các bạn xem tác phẩm “Nữ bá tước De Monsoreau” và các tiểu thuyết lịch sử của Alexandre Dumas và Walter Scott sẽ rõ.

Vua là người cao nhất trong vương quốc mà lễ tiết đã thoải mái như vậy thì rõ ràng cả xã hội họ ứng xử với nhau rất bình đẳng và tự chủ. Toàn bộ văn hóa xã hội Phương Tây đều được xây dựng trên những nền tảng văn minh ứng xử như vậy. Cho nên, nếu bạn là một người già thì không vì thế trẻ nhỏ có nghĩa vụ phải chào bạn trước. Nhưng ngược lại, ai cũng phải tôn trọng tự do và ý kiến cá nhân của bạn miễn là nó không vi phạm pháp luật. Dù bình đẳng trong đối xử, mọi cá nhân đều được giáo dục về phép lịch sự, về ý thức nơi công cộng và chốn riêng tư. Văn hóa ứng xử của Tây Phương là không cung kính nhưng tôn trọng.

Người phương tây lấy việc tôn trọng nhau làm chỉ tiêu giao tiếp. (Ảnh: Wiki)

Và rõ ràng là độc lập tự chủ đi cùng với sự tôn trọng có nghĩa rằng trẻ Phương Tây được dạy dỗ việc chủ động trong mọi tình huống với tinh thần không xâm phạm người khác.

Ngày nay, người Phương Tây thể hiện bề mặt rất lịch sự. Gặp nhau nơi xa lạ cũng chào hỏi. Người nọ nói xin chào hay gật đầu chào người kia. Ra ngoài nơi công cộng cũng không nói to, xả rác bừa bãi. Ai làm ơn cho họ cái gì họ cũng rất lịch sự cảm ơn. Đấy là ơn nhỏ. Còn ơn lớn thì họ nói “I owe you” tức là “tôi nợ bạn”, ý là có ngày tôi sẽ trả lại. Khi họ gây phiền hà cho người khác một tí gì cũng “xin lỗi”. Và tất nhiên, thế hệ sau của họ cũng làm như thế.

Không dưng mà người Phương Tây có ngày Lễ Tạ Ơn. Trước bữa ăn, những gia đình sùng đạo họ cũng có một nếp rất đẹp là cả nhà chắp tay tạ ơn: tạ ơn người nông dân đã làm ra hạt lúa mì, củ khoai, nuôi con lợn con gà để mới có đồ mà ăn. Lũ trẻ thì phải biết ơn cả cha mẹ chúng đã vất vả làm việc để mang đồ ăn đồ dùng về cho chúng. Đó là giáo dục lòng biết ơn và từ đó lũ trẻ nhận thức được rằng: “Không dưng mà có mọi thứ để chúng dùng, đó là công sức lao động của người khác. Và cần phải biết ơn.” Người Anh có câu ngạn ngữ “Take something for granted” để chê cười những người tự nhiên như ruồi dùng thứ thuộc về người khác mà không có mảy may biết ơn.

Tất nhiên, ở đâu cũng có người này người khác nhưng đại đa số là vậy.

Vậy thì quay lại với vấn đề giáo dục ứng xử cho lớp trẻ. Tôi hy vọng xã hội chúng ta sẽ quay lại với truyền thống giáo dục lễ nghĩa của dân tộc mình một cách có chọn lọc. Bằng cách đó, ta sẽ hòa nhập được với nền văn minh chung của nhân loại tiến bộ. Nói như một nhà văn thì: “Hãy đi đến tận cùng cái của ta, ta sẽ gặp được nhân loại”. Còn nếu thực sự học theo người Nhật, hay người Phương Tây thì chúng ta nên học được cả cái hồn cốt của họ, cái văn hóa, lễ nghi của họ. Nếu làm được vậy thì mới tốt. Cá nhân có tốt hay không, xã hội có mạnh hay không xem ra là ở chỗ này.

Một hệ thống giáo dục tốt được phản ánh qua nhân cách ứng xử của công dân. (Ảnh: Getty Images)

Nếu chỉ trang bị kiến thức cho lớp trẻ mà quên đi việc giáo dục ứng xử, khiến cho lớp trẻ ra ngoài xã hội vẫn ngơ ngác, hoang dã. Vẫn bị người đời đánh giá một cách bất lợi là thiếu giáo dục gia đình thì có nên hay không? Thành công hay thành đạt trong đời lúc ấy là một khái niệm thật mơ hồ khi người ta không có một nền tảng sâu dày về văn hóa ứng xử.

Và tất nhiên, các bậc cha mẹ cũng không thể nói suông mà cần làm gương cho lũ trẻ. Khi cha mẹ dạy lớp trẻ thì cha mẹ cũng phải thành thật làm mẫu trước. Hãy dạy chúng bằng tình yêu thương và sự quan tâm thật sự chứ không thể cưỡng ép mà không làm chúng hiểu ra. Và nên kiên nhẫn khuyến Thiện, cho chúng thời gian để thay đổi. Cái đó, có người gọi là một biểu hiện của tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn.

Văn Bé

Có thể bạn quan tâm :