Tuesday, 16 October 2018
Văn Hóa

Đôi nam nữ bị tung ảnh nóng trong rạp CGV: Khi sự riêng tư đe dọa cộng đồng


Cụm rạp chiếu phim CGV vừa mới phải phân trần về việc nhân viên của họ đã đưa ảnh chụp từ camera an ninh về một đôi nam nữ thân mật thái quá trong rạp lên mạng Internet.

Dư luận lên tiếng hầu hết đều phê phán CGV về phương diện bảo mật thông tin khách hàng, bảo vệ người “bị hại”, ở đây là đôi nam nữ kia. Nhưng, một mặt khác, những vi phạm đạo đức và hành xử văn minh cơ bản nơi công cộng nếu không bị lên án, thì có thể sau này sẽ còn có nhiều người muốn biến rạp chiếu phim thành khách sạn hoặc nơi riêng tư bất chấp người xung quanh. Vì họ được pháp luật bảo vệ.

Và còn biết bao người bị hại khác trong chuyện này, không chỉ là đôi nam nữ nọ. Ai sẽ bảo vệ họ?

Ta có quyền làm gì ta cần, và người khác cũng thế

Bố tôi hay kể cho mấy đứa con của ông một câu chuyện từ cái thời ông còn sống tập thể trong quân đội. Rằng có một chú kia sống cùng phòng mà cứ hay thích gì làm nấy, không ngăn nắp gọn gàng, cũng chẳng cần để ý mấy cái quy định của doanh trại. Đến khi bị góp ý lại nói rằng: “Em thích thì em làm, đó là quyền tự do cá nhân của em”.

Chú nói xong thì bố tôi tiến tới thẳng tay tát cho chú một cú đau điếng. Chẳng để chú phải thắc mắc lâu, ông nói: “Anh thích thì anh làm, đó là quyền tự do cá nhân của anh”. Rồi ông cũng giải thích lại cho chú hiểu rằng, cái điều mình thích mà nó ảnh hưởng không tốt tới người khác thì mình không được làm. Ở một mình, muốn bê bối, lôi thôi ra sao thì người chịu hậu quả cũng chỉ là mình thôi, nhưng ở trong tập thể, có quy định, nội quy thì phải tuân thủ cho đúng. Vừa là để tránh làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác, vừa là thể hiện sự tôn trọng mọi người.

Ta có quyền làm gì ta cần, và người khác cũng thế
Mỗi người chúng ta đều là một lạp tử của xã hội, việc mà chúng ta làm đều có liên quan đến người khác, nếu ai thích sao làm vậy thì xã hội nãy sẽ như thế nào đây. (Ảnh: youtube.com)

Có thể hiện được ra sự trọng người thì mới mong được người trọng lại, đó là cái lẽ thường tình.

Đôi nam nữ vô tư tình tự trong rạp chiếu phim kia, dù có biện minh bởi lý do gì cũng chẳng thể khiến người khác thông cảm cho được. Dù là họ ngồi ở hàng ghế đôi có ngăn cách và ở hàng cuối cùng trong rạp, dù là họ cố gắng để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh, nhưng chẳng thể chắc chắn rằng không có ai đó có việc cần đi ra ngoài hoặc người ở ngoài đi vào rạp và vô tình nhìn thấy họ.

Còn nếu nói là do nhu cầu sinh lý cấp bách quá chẳng thể kìm nén thì quả thật là tự hạ mình sánh ngang với loài vật mất rồi. Con người hơn con vật ở chỗ có thể kiềm chế dục vọng, biết hoàn cảnh nào thì phù hợp hay không phù hợp với việc gì. Rạp chiếu phim khác với phòng ngủ ở nhà, nơi công cộng khác với chốn riêng tư.

Bạn có quyền đòi hỏi được bảo vệ danh dự, có quyền được làm những việc riêng tư nơi công cộng (như ngoáy mũi hay trang điểm gì đó), nhưng trước hết phải tuân thủ nội quy nơi đó và đảm bảo cái riêng tư của mình không ảnh hưởng đến quyền của người khác (như ăn uống ồn ào, nghe điện thoại…). Người ta bỏ tiền vào rạp để xem phim, chứ không phải vào để xem những đôi tình nhân lợi dụng chỗ tối mà tình tự, thậm chí hành động trơ tráo để cho khỏa cơn đói tình, khát dục.

Nếu con người ai cũng không còn lễ nghĩa gì nữa, biến mọi nơi thành phòng ngủ, thành nơi có thể làm những điều mà chẳng ai muốn phô bày ra và cũng chẳng ai muốn phải chứng kiến, thì có khác gì cái vườn bách thú đâu?

Vào rạp chiếu phim mà nói cười lớn tiếng, ăn uống rộp roạp, a lô cho cả mấy hàng ghế nghe cùng cũng đã vi phạm nội quy và có thể bị đuổi ra nếu có người phàn nàn. Thế mà giờ đây, người ta còn làm cả cái chuyện vốn chỉ có thể diễn ra chốn phòng the kín đáo, nó như một sự phủ định giá trị con người một cách trực diện và công khai.

Ta có quyền làm gì ta cần, và người khác cũng thế
Giờ đây, người ta còn làm cả cái chuyện vốn chỉ có thể diễn ra chốn phòng the kín đáo. Nó như một sự phủ định giá trị con người một cách trực diện và công khai… (Ảnh: facebook.com)

Tự do không bao giờ là có cái hàm nghĩa bất tận kèm theo, tự do luôn có một khuôn khổ nhất định. Nếu để cho cái thứ tự do chí cực tồn tại dù chỉ một thế hệ, loài người đã chấm dứt từ lâu rồi.

Lễ không phải để kìm nén con người mà là để giúp đỡ con người

Cái chữ “Lễ” mà cổ nhân truyền dạy, đầu tiên là để phân biệt con người với con vật, bởi chỉ có con người mới dùng Lễ để đối đãi với nhau:

“Người mà không biết phân biệt Lễ Nghĩa là đạo của cầm thú” (Khổng Tử – 2007, Kinh lễ, Nxb. Văn học).

Sau đó Lễ mới là dùng để phân định trật tự trong xã hội và dùng để trị quốc, quản lý các mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Lễ ấy chính là phạm trù tu luyện tâm tính con người, câu thúc hành động rồi đến suy nghĩ của con người. Người có thực hành Lễ nghĩa thì cư xử có chừng mực, tiết tháo, biết kín đáo, ý nhị và khiêm nhường. Làm gì cũng nghĩ đến tôn kính người khác trước, thì đó chính là đã đạt được cả Thiện rồi.

Trong Lễ Ký, thiên “Khúc lễ thượng” viết: “Đạo đức nhân nghĩa, không có lễ không thành; dạy bảo sửa đổi phong tục, không có lễ không đủ; xử việc phân tranh kiện tụng, không có lễ không quyết được; vua tôi, trên dưới, cha con, anh em, không có lễ không phân định được; học làm quan, thờ thầy, không có lễ không thân; xếp đặt vị thứ trong triều, cai trị quân lính, đi làm quan, thi hành pháp lệnh, không có lễ sẽ không uy nghiêm; cầu khẩn, tế tự, cúng tế quỷ thần, không có lễ không thành kính, không trang trọng. Bởi thế cho nên người quân tử dung mạo phải cung, trong bụng phải kính, giữ gìn pháp độ, thoái nhượng để làm sáng rõ lễ”.

Thế nên, Lễ chính là điều kiện đủ để thực hành được Nhân Nghĩa, giải quyết các việc lớn bé trong gia đình và xã hội, là điều mà bậc quân tử nào cũng phải có trách nhiệm duy trì.

Hơn nữa, “Lễ là vì cái tình người mà áp dụng tiết chế phòng ngừa cho dân” (Khổng Tử – 2007, Kinh Lễ, Nxb. Văn học). Thế nên, Lễ chính là để giúp con người có lằn ranh ngăn cách không cho dục vọng, tật xấu đâm quàng đạp bậy. Lễ chính là để giúp con người không bị tuột dốc về đạo đức và nhân phẩm.

Lễ không phải để kìm nén con người mà là để giúp đỡ con người
Lễ không phải để kìm nén con người mà là để giúp đỡ con người… (Ảnh: pinterest.com)

Lễ là để tiết chế dục vọng con người. “Cái đại dục của người ta là ở việc ăn uống trai gái, bao giờ cũng có, cái đại ố của người ta là sự chết mất, nghèo khổ, bao giờ cũng có. Cho nên dục ố, là cái mối lớn của tâm vậy, người ta giấu kín cái tâm, không biểu hiện ra ngoài. Nếu muốn tóm lại làm một để biết cho cùng mà bỏ lễ thì lấy gì mà biết được” (Tứ Thư, Đoàn Trung Còn dịch, 2006). Thế nên Lễ là để con người biết đường mà tem tém cái dục vọng của mình lại, ít nhất khi không đem ra “trưng bày” nơi công cộng, họ cũng sẽ phần nào khắc chế được cái đại dục của mình.

Và vì thế, học Lễ chính là để làm người tự tại, để cho người khác tôn trọng mình. Khi Khổng Tử hỏi con trai Khổng Lý rằng: “Học Lễ chưa?”, Khổng Lý trả lời: “Dạ chưa”, Khổng Tử liền nói: “Không học Lễ, không lấy gì để đứng vững được”.

Nếu cứ thích gì làm nấy, bất chấp người xung quanh, bất chấp thiên lý, bất chấp cả cái danh dự rẻ rúng của mình, thì con người ấy sao có thể được nể trọng, lại càng chẳng thể đường đường chính chính không sợ thị phi. Và nếu một xã hội phần đông là những người như thế, thì xã hội đó sao có thể ổn định mà phát triển thịnh vượng. Lịch sử đông tây kim cổ đều chỉ ra rằng, khi người dân buông tuồng thì quốc gia suy vong. Hưng suy của một quốc gia đồng nhất với trạng thái tâm hồn hay văn hóa của người dân. Mà để ngăn cái sự buông tuồng ấy nơi quốc dân, quay trở lại với những giá trị truyền thống từ Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín là điều không thừa.

Trương Thanh

Có thể bạn quan tâm: