Tuesday, 17 July 2018
Văn Hóa

Đi sai con đường phải biết quay đầu lại, yêu lầm người rồi phải biết buông tay


Người luôn đối tốt với bạn, bạn cứ tỏ ra luôn nhìn mà không thấy. Người thường xuyên chuyện trò với bạn, bạn luôn cứ xem như gió thoảng ngoài tai.

Người ta cũng không phải ngốc, nếu thái độ bạn cứ qua loa thế mãi, sẽ khiến quan hệ hai bên mỗi lúc một xa. Người ta cũng không phải kẻ đần độn, nếu không được xem trọng, tình cảm cũng sẽ mỗi lúc một nhạt dần đi.

Lá cây không phải úa vàng trong một ngày, lòng người không phải một ngày mà trở nên hờ hững

Vậy nên, tổn thương cái gì thì được, nhưng đừng tổn thương lòng người. Đùa cợt cái gì, thì cũng đừng đùa cợt tình cảm của người ta.

Chiếc áo rách rồi, có thể khâu vá lại. Còn như lòng người vỡ vụn rồi, thì không cách nào “vá” lại được.

Khi mất đi mới cảm thấy hối hận, phải chăng khi đó đã quá muộn màng. Lúc lỡ mất mới biết trân quý, nhưng lúc này chỉ toàn điều tiếc nuối trong ta!

Hờ hững của một người, cuối cùng sẽ khiến một người kia lặng lẽ rời đi.

Người ta thường tự lẩm bẩm một mình quá nhiều, mà lại không chờ đợi được một lời hỏi thăm chân tình. Luôn trông mong chờ đợi quá lâu, nhưng lại không thấy được hình bóng quen thuộc ấy.

Con tim dẫu có nồng nhiệt hơn nữa, cũng sẽ dần dần nguội lạnh. Người ta dẫu có chấp trước hơn nữa, cũng sẽ dần dần chùn chân.

Lá cây không phải úa vàng trong một ngày, lòng người không phải một ngày mà trở nên hờ hững. (Ảnh: pixabay.com)

Đừng cho rằng tình cảm của người khác không phải là tình cảm, bởi luôn có một ngày bạn sẽ biết được thế nào gọi là tuyệt tình.

Đừng cho rằng quan tâm của người khác không phải là quan tâm, bởi có ngày bạn sẽ biết được thế nào là lạnh lùng.

Lòng người đều chỉ là tương đối, cho đi chân tình bạn sẽ nhận lại được chân tình. Tình cảm đều là tương hỗ, dùng trái tim sưởi ấm trái tim.

Duyên phận tốt, chính là không xa không rời. Tình cảm thật lòng, chính là luôn ở cùng nhau.

Có biết bao người đi được nửa đường đã từ biệt nhau, có biết bao người dọc đường đã chủ động dời đi. Thử hỏi có mấy con tim có thể hồi tâm chuyển ý, có mấy phần tình cảm sẽ không bao giờ rời xa.

Chỉ khi cùng nhau trải qua mưa gió, mới có thể nhìn thấu lòng người thật giả thế nào. Chỉ khi cùng chung hoạn nạn, mới lĩnh ngộ được tình cảm ấm lạnh ra sao.

Nếu ta chỉ nhìn người bằng con mắt, ắt có sai lệch. Còn dùng trái tim cảm nhận, ấy mới là chân thật chính xác nhất.

Người đi cùng bạn lâu nhất, mới là người yêu thương bạn nhất. Người bầu bạn với bạn dài nhất, mới là cái tình sâu đậm nhất!

Ai có thể đoán trước ngày nào, sẽ trở thành một ngày cuối cùng. Liệu ai có thể biết được lần gặp mặt nào, là lần gặp mặt cuối cùng giữa chúng ta.

Ai có thể đoán trước ngày nào, sẽ trở thành một ngày cuối cùng. Liệu ai có thể biết được lần gặp mặt nào, là lần gặp mặt cuối cùng… (Ảnh: yandex.ru)

Thời gian, dù có thế nào cũng không cách nào lưu giữ lại được ngày hôm qua. Duyên phận, dù có thế nào không thể dừng lại như lần gặp mặt đầu tiên.

Khi có những cái tên chỉ còn là vết tích, phải chăng đã quên đi trân trọng. Khi có những tình cảm chỉ là “đã từng”, phải chăng chỉ còn đọng lại tiếc nuối trong tâm.

Đừng để con tim chờ đợi, chờ đến vô vọng mỏi mòn. Đừng để người nhung nhớ bạn, đợi chờ bạn đến không còn muốn đợi chờ thêm nữa.

Đời người có thể gặp nhau, đã là điều không dễ. Hai tâm hồn đã có thể biết đến nhau, càng cần phải biết quý tiếc!

Cảm tình, có những lúc là một loại tự tổn thương mình.

Tâm sự nỗi đau khổ của bạn với người vốn chẳng chút quan tâm đến bạn, nói xong người ta cũng không chút động lòng. Thổ lộ với người chẳng có cảm tình với bạn, đợi chờ đó cũng chỉ là lãng phí thời gian.

Nếu trong lòng người ta có bạn, sẽ luôn chủ động tìm đến bạn. Còn như trong lòng không có bạn, thì bạn có tồn tại hay không, người ta cũng chẳng chút bận tâm.

Đừng lấy tôn nghiêm đi theo đuổi một người vốn không hề yêu thương bạn. Đừng lấy thời gian, để mà chờ đợi một tình cảm vốn không thuộc về bạn.

Đằng sau của sự buông bỏ, là đã đến lúc rồi, chấp trước mệt rồi, chủ động đủ rồi, trái tim tổn thương sâu nặng.

Yêu, phải yêu một cách có giá trị. Buông bỏ, thì cũng phải buông bỏ một cách cởi mở ung dung!

Yêu, phải yêu một cách có giá trị. Buông bỏ, thì cũng phải buông bỏ một cách cởi mở ung dung! (Ảnh: pinterest.com)

Dứt lòng rời xa một người, cũng bởi người ta đã từng yêu sâu đậm, nhưng lại bị tổn thương.

Buộc phải từ bỏ một mối tình, cũng bởi người ta đã rất trân quý mối tình đó, nhưng tình cảm đó đã bị xem nhẹ.

Không phải người ta không biết quý tiếc, mà là cảm thấy không đáng. Người ta thất vọng càng nhiều, dần dần sẽ càng trở nên tuyệt vọng.

Yêu thì chỉ có một lý do, chỉ là người ta muốn được ở cùng bạn. Còn không yêu thì lại có muôn vàn cái cớ, nhưng xét cho cùng chỉ là không muốn ở cùng bạn.

Vậy nên, đừng lấy bận rộn và mệt mỏi của người khác để tự dối mình dối người. Đừng lấy điều người khác không quan tâm, khiến bản thân chấp trước mệt mỏi đến thế.

Đi sai con đường, thì phải biết quay đầu lại. Yêu lầm người rồi, thì phải biết buông tay!

Theo 201980.com
Thuận An biên dịch

Có thể bạn quan tâm: