Sunday, 21 October 2018
Văn Hóa

Chiếc ghế là nơi đặt cái gì lên? Câu chuyện cười ra nước mắt của ‘Táo Quân 2018’


Điểm nhấn của chương trình Táo Quân năm nay là chiếc ghế khổng lồ khiến các Táo “điên đảo” đeo bám và quyết leo lên bằng được. Vậy thì rốt cuộc, cái ghế là nơi để đặt cái gì lên đó mà người ta phải tranh nhau quyết liệt vậy?

Đã thành thông lệ, chương trình Táo Quân trước thời khắc giao thừa hàng năm đã trở thành món ăn tinh thần được chờ đón của nhiều người dân. Mỗi năm, ê kíp sản xuất lại nỗ lực tạo ra những sự khác biệt và điểm nhấn riêng cho mỗi sản phẩm của mình. Và năm nay chính là cuộc thi Đệ nhất tinh hoa Táo. Qua đó, việc tranh quyền đoạt ghế được khắc họa một cách chân thực và hài hước.

Chỉ vì cái ghế, chắc hẳn được mặc định là thứ quý hiếm và đầy quyền lực, hứa hẹn đem lại nhiều lợi lộc, nên các Táo thi nhau chiếm lấy cho mình. Khi có nhiều ghế, thì mỗi người cố lấy một chiếc, ai không may mắn thì bị loại khỏi cuộc chơi. Lúc này tinh thần đoàn kết còn cao lắm, “anh anh em em” quyết “nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu”.

Chỉ vì cái ghế, chắc hẳn được mặc định là thứ quý hiếm và đầy quyền lực, hứa hẹn đem lại nhiều lợi lộc, nên các Táo thi nhau chiếm lấy cho mình. (Ảnh: Tienphong)

Thế nhưng cho đến khi chiếc ghế trở nên to hơn rất nhiều và chỉ còn duy nhất một chiếc, thì không còn anh em thân thiết gì hết, cũng chẳng có đồng hội đồng thuyền, tất nhiên sẽ chẳng thể “nắm tay nhau thật chặt” được nữa.

Lúc này, các Táo giở mọi thủ đoạn, đầu não tính toán nhanh hơn chảo chớp, sẵn sàng lừa lọc lẫn nhau và cuối cùng ai được chống lưng thì sẽ “bay” lên ghế mà chẳng cần thang để leo nữa.

Tôi có chút liên tưởng đến câu chuyện cũng về chiếc ghế của ông tôi, một ông quan ở vào cái thời cũng không xa xôi lắm. Tuy ông tôi không phải là quan lớn, nhưng cũng có quyền quyết định được tới cả vận mệnh, sinh tử của người ta. Mỗi lần xét xử những vụ trọng án đều phải đóng chặt cửa nhà không tiếp khách vì không muốn người nhà nghi phạm tới cầu cạnh, xin giúp đỡ.

Chuyện cấp dưới nịnh nọt, đồng cấp đấu đá vì bè phái, ông cũng phải đối diện cùng với những căng thẳng khó tránh khỏi. Thế nhưng người nhà chẳng bao giờ biết, ông cứ lẳng lặng giữ việc công ở nơi công sở mà thôi.

Chỉ tới khi ông mất, anh em đồng nghiệp mới đem những câu chuyện của ông kể lại, vừa như một sự hồi tưởng, tiếc thương, vừa như những lời răn dạy chính mình và những người đi sau về tấm gương của một quan thanh liêm là phải như thế nào.

Một câu chuyện khác về chiếc ghế

Có một câu chuyện về chiếc ghế mà tôi không bao giờ quên được. Ông tôi vốn là người rất điềm đạm và ít nói, cũng rất ít khi phán xét người khác. Nếu có muốn nhắc nhở ai, ông cũng chỉ cười hiền và dùng những lời rất ý nhị, nhẹ nhàng. Để người mắc lỗi nhận ra lỗi mà không thấy bị tự ái, xúc phạm.

Thế nhưng có một lần, ở cơ quan người ta tranh luận, đấu đá nhau vì một chiếc ghế. Ai cũng có ý đồ tư hữu riêng của mình, khi lòng tham quá lớn, họ chẳng còn e dè mà giấu diếm tham vọng. Họ dùng mọi cách để hạ bệ nhau, nâng phẩm chất mình lên. Cuối cùng, từ ý đồ ẩn giấu. Họ công khai dùng mọi lý lẽ để chứng minh mình mới là người phù hợp hơn cả.

Ông tôi lúc đó, đã làm tất cả mọi người có mặt bị bất ngờ một phen bởi cơn nóng giận bất thường của mình. Giữa sự hỗn loạn tranh đấu, ông đập bàn đứng bật dậy nói lớn:

Chiếc ghế là nơi người ta đặt bàn tọa lên, mà các anh lại đặt cái đầu mình vào đó à?

Chắc hẳn họ đều hiểu và vỡ òa ra, người nào còn liêm sỉ thì sẽ giật mình mà nhìn lại bản thân, kẻ mặt dày không còn biết ngượng thì cũng phải im lặng một hồi.

Thế đấy, trong cuộc đời đầy rẫy những cạm bẫy của tiền tài, danh vọng, con người đã tự biến mình từ người làm chủ, ung dung, tự tại, thành kẻ nô lệ cho những ảo vọng, ham hố. Để rồi, cuối cùng phơi bày những thứ đáng nhẽ phải dấu nhẹm đi cho thiên hạ nhìn.

Thước đo của họ đã lệch hẳn, bởi trong mắt họ chỉ còn có lợi lộc và quyền lực. Họ nhìn người khác khinh miệt, bề trên, hợm đời mà đâu biết người bình thường nhìn họ một cách đáng thương và khinh miệt không kém.

Đến khi chiếc ghế trở nên to hơn rất nhiều và chỉ còn duy nhất một chiếc, thì không còn anh em thân thiết gì hết, họ vận dụng đầu óc và mọi thủ đoạn để leo lên ghế. (Ảnh: Tienphong)

Chữ Quan

Chữ Quan trong chữ tượng hình đầy nội hàm bao gồm chữ Miên (ngôi nhà) ở trên và phần bên dưới có nghĩa là đông người. Chữ quan lại có âm đọc thông với âm Quản, nên quan có nghĩa là chăm lo việc cơm áo cho dân. Người xưa cũng hay nói quan là cha là mẹ dân, ý rằng phải phục vụ dân, săn sóc dân như cha mẹ săn sóc con. Hay quan là công bộc, tức là đầy tớ của dân.

Lại cũng có câu rằng: “Quan phủ trụy quan, quan thanh dự quán” nghĩa là làm quan mà phủ bại sẽ bị dân cho vào ván (ý là cho vào quan tài), làm quan mà thanh liêm thì dân được thơm lây. Vậy nên kẻ làm quan là gánh trên vai trọng trách, là thay bộ máy chính quyền chăm lo cho đời sống của muôn dân.

Thế nhưng làm quan thì đương nhiên phải có lợi lộc, nhận một chút cũng là hợp lý thôi, vì đó là do công sức mình bỏ ra cả. Nếu chỉ dừng ở việc nhận những gì xứng đáng với công mình bỏ ra thì sẽ chẳng có ai thắc mắc và xét nét gì những vị quan như vậy.

Chữ Lộc

Chữ Lộc bao gồm sự kết hợp của chữ Thị và Lục. Lục có nhiều nghĩa gồm những điều thu nhận được, những gì thấy rõ ràng, hiển hiện, cân đo đóng đếm được. Thế nên, chữ Thị có yếu tố Thần linh là để điều tiết cái Lục thu được. Lộc do đó chính là những gì mình được ban cho do mình xứng đáng được hưởng.

Đó đều là công sức mình đã bỏ ra, là Đức tích được qua những việc tốt mình đã làm. Chứ nó không phải là quyền thu gom, vơ vét tài vật được đính kèm với quyền lực.

Xưa có chuyện về Pháp quan Trần Thì Kiến người làng Cự Sa, phủ Tân Hưng (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh). Lúc đang làm An phủ sứ Thiên Trường, có người trong hương nơi ông trị nhậm, nhân ngày giỗ đem biếu ông mâm cỗ. Trần Thì Kiến hỏi vì cớ gì mà biếu, người ấy trả lời là vì ở gần trị sở nên đem biếu chứ không có ý gì khác.

Tuy nhiên, mấy ngày sau khi biếu mâm cỗ giỗ ấy, người đó lại có việc đến kêu xin, nhờ vả. Người kia trình bày việc vừa dứt, quan Thì Kiến liền móc họng mửa ra, ý là trả lại mâm cỗ hôm trước, không nhận, làm cho kẻ kêu xin muối mặt mà về, từ đó không dám ho he nhờ cậy nữa.

Sử gia Ngô Sĩ Liên đã tấm tắc mà khen: “Thì Kiến hành động lạ lùng quá mức để uốn nắn cái tệ xin xỏ của người bấy giờ, cũng như Án Anh tằn tiện quá mức để uốn nắn cái thói xa xỉ tiếm lễ của Quản Trọng vậy”.

“Làm quan, có ‘phương diện quốc gia’, phải được dân tín, dân kính, phải công minh, thanh liêm. Dân đến thường kêu lên: ‘Xin quan lớn đèn trời soi xét cho’. Xưa kia lương ít quá, nên giữ được chữ thanh liêm là khó. Nhưng nhiều người vấn cố giữ thanh liêm. Không giữ nổi, thì về.” – (Trích: Hà Nội Thanh lịch)

Thiên địa nuôi dưỡng người tài, quốc gia đặt ra các cấp quan viên, mục đích là để làm cho quốc thái dân an. Thân làm quan lại, tay nắm quyền, không thực hiện nhiệm vụ thì thiên hạ sinh ra người tài, quốc gia thiết lập quan chức để làm gì? (Ảnh: youtube).

Chữ Liêm

Chữ Liêm trong từ thanh liêm, liêm khiết gồm bộ Quảng (rộng lớn) ở trên chữ Kiêm (kiêm nhiệm, tập hợp) như để chỉ ra rằng người làm quan phải có hội tụ đủ những đức tính tốt.

Sách Chu Quan xưa đã dùng chữ Liêm để bao quát mọi đức tính của một người đứng ra đảm đương công vụ. Một công bộc liêm chính phải: có đức, có tài, công chính vô tư, biết lễ, biết phép, biết hay dở phải trái. Hay người liêm chính là người tài đức xứng với danh vị của mình, với chức tước, phận vị của mình.

Đối với người làm quan, Liêm gần như là đức tính quan trọng nhất, bởi họ nắm trong tay quyền hành và trọng trách giúp đỡ, mang tới sự công bình, lợi ích cho cộng đồng. Cụ Hoàng Đạo Thúy đã từng viết về cái sự làm quan thời xưa rằng:

“Người làm quan mà tham ô thì không bao giờ giấu được, vì có ‘tứ tri’, là bốn kẻ biết, ấy là: Trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết. Có thể chạy chọt, che đậy, nhưng rồi ai cũng biết…” – (Trích: Hà Nội Thanh lịch).

Hiểu thêm về chữ Quan, chữ Lộc và chữ Liêm có thể giúp người làm quan hiểu rõ hơn về “phúc phận” cũng như “trách nhiệm” của mình. Các vị là người đại diện cho chính quyền, nhận ủy thác để mà đảm đương việc chăm lo cho đời sống của nhân dân.

Nhận được “chiếc ghế nóng” đó không chỉ là nhận được bổng lộc, quyền lực, mà cũng cần có điều kiện và đòi hỏi, hoàn toàn không phải là chỉ có thụ ích một chiều. Và hãy luôn nhớ rằng, cái ghế là để đặt cái bàn tọa lên thôi, chứ không phải là nơi để đặt cái đầu tranh đấu mưu mô của các vị lên đó.

Thuần Dương

Xem thêm: