Friday, 12 October 2018
Văn Hóa

Bệnh hình thức của ngành giáo dục phải chăng bắt đầu từ ngày khai giảng?


Về mặt ngữ nghĩa của từ “khai giảng”, ai cũng hiểu đó là ngày đầu tiên đi học của học trò và ngày đầu tiên đi dạy của giáo viên sau những tháng hè nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, trong khi khung kế hoạch thời gian năm học được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hằng năm thường quy định các trường tổ chức tựu trường từ đầu tháng 8, thì ngày khai giảng vẫn giữ nguyên là vào 5/9.

Học trước cả tháng mới làm lễ khai giảng, ngày tựu trường trở thành hình thức

“Khai giảng” là một từ Hán Việt, trong đó “khai” nghĩa là mở, mở đầu, bắt đầu, “giảng” có nghĩa là dùng lời nói cho hiểu rõ nghĩa (cụ thể ở đây là hoạt động giảng dạy của thầy cô). Thực ra chữ gốc Hán được dùng là “khai học” (開學), nhưng sau này từ khai giảng lại được dùng nhiều hơn. Thế nên có thể hiểu ngày khai giảng là ngày bắt đầu hoạt động giảng dạy và học tập của thầy cô và học sinh trong nhà trường.

Từ năm 2015, bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã ra quyết định thống nhất tổ chức lễ khai giảng năm học vào một ngày duy nhất là 5/9. Vậy nhưng những năm gần đây, mỗi năm Bộ GDĐT lại ban hành khung kế hoạch thời gian học cho các trường lại đều bắt đầu từ đầu tháng 8 hoặc giữa tháng 8. Như thế, thời gian nghỉ hè của các em sẽ bị rút ngắn từ 3 tháng xuống còn 2 tháng hoặc hơn 2 tháng, và các em sẽ phải đi học từ 2 tuần đến 1 tháng rồi mới được làm lễ khai giảng năm học.

Và năm nay vẫn vậy, từ ngày 1/8 nhiều trường học đã bắt đầu mở cửa đón các em học sinh tới trường, các em được ôn bài, học trước chương trình hay tập dượt khai giảng gì cũng vậy, nhưng phải đến 5/9 các em mới được làm lễ khai giảng. 

Có ý kiến cho rằng, chương trình sách giáo khoa quá nặng mà thời lượng mỗi tiết học trên lớp không đủ. Nhưng ngày khai giảng thì chắc chẳng thể thay đổi vì đó là ngày “toàn dân đưa trẻ tới trường”. Thế nên, chỉ có cách là các em phải đi học sớm hơn cho kịp chương trình.

Lịch khai giảng gần sát với ngày quốc khánh, nó đã trở thành vô thức, ngày mặc định khai giảng toàn quốc. (Ảnh: BRT)

PGS. TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT đã chia sẻ với tạp chí Giáo dục Việt Nam rằng: “Đừng đổ lỗi! Nếu sách giáo khoa nặng sao không điều chỉnh cho vừa sức học trò. Sách giáo khoa là sản phẩm của người lớn cớ sao bắt trẻ con phải gánh chịu.

Hơn nữa, người thiết kế chương trình dạy – học đã tạo khung thời gian đầy đủ để thầy cô dạy đủ kiến thức cơ bản trên lớp. Cho nên, giáo viên đừng cho rằng không đủ thời gian trên lớp rồi dồn tiết khiến học sinh bị nhồi nhét quá mức.

Tôi thấy, học sinh Việt Nam quá khổ!”.

Ông Nguyễn Quốc Vương, nghiên cứu sinh ngành giáo dục lịch sử tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản) chia sẻ với tạo chí Giáo dục Việt Nam rằng: “Một trong những ‘lợi ích’ mà việc học trước khi khai giảng mang lại là giáo viên sẽ có cơ hội dạy trước chương trình, học sinh học trước chương trình để từ đó có khoảng thời gian ‘thừa’ nhất định ở cuối kỳ, cuối năm tập trung cho việc luyện thi, ôn tập nhằm đối phó với các kỳ thi. Bởi ở Việt Nam, kết quả các kỳ thi của học sinh rất quan trọng đối với giáo viên, nhà trường và phụ huynh”. 

Đã có nhiều ý kiến phản đối việc học sớm vì cắt bớt những ngày hè của các em nhỏ. Thậm chí có ý kiến đề xuất bỏ ngày khai giảng đi vì nó quá hình thức, rườm rà. Học sinh thì phải tập dượt mệt mỏi mấy ngày trời trong cái nắng cuối hè, chỉ để đón đại biểu cho tươm tất, và ngồi nghe những bài diễn văn đề ra chỉ tiêu cho năm học mới.

Nhưng dù sao thì, nếu vẫn muốn có một ngày lễ khai giảng có ý nghĩa cho các em, thì chí ít người lớn chúng ta hãy làm cho thật tử tế. Tử tế trước tiên phải ở việc giữ đúng cái ý nghĩa của buổi lễ này: Đánh dấu ngày đầu tiên đi học, đi dạy của năm học mới.

Phải chăng kết quả điểm số đang là tâm điểm đào tạo, buổi lễ khai giảng thực sự thường bắt đầu sớm hơn, và tất nhiên kỳ nghỉ hè cũng bị cắt bớt đi. (Ảnh: GDTĐ)

Đạo ở những việc nhỏ, muốn dạy người khác trước hết mình phải chính

Ngay từ ngày đầu tiên tới trường, học sinh đã được “làm quen” với khái niệm hình thức, một buổi lễ khai giảng trên hình thức, còn thật ra khai giảng từ lâu rồi. Các em được học về sự đại khái, nhập nhèm ngay từ cái ngày khai giảng. Chẳng phải đó là dấu ấn đầu tiên mà sự nghiệp giáo dục quốc gia khiến nhiều lứa học sinh cảm nhận được sao?

Bệnh hình thức cứ thế phát triển trong các ngóc ngách của ngành giáo dục. Học trên lớp là hình thức, kiểu gì cũng phải học thêm, thi cũng hình thức vì có điều kiện thì sẽ mua được điểm, cái bằng vì thế cũng hình thức nốt chứ đâu thể hiện được năng lực thật sự và tổng quát của mỗi cá nhân.

Ngành giáo dục muốn đổi mới thật sự, chữa dứt căn bệnh hình thức, thì trước tiên hãy đặt mình vào thế có thể đứng thẳng để trả lời các em học sinh câu hỏi mà bố mẹ chúng cũng đang bó tay: “Vì sao con đi học được 2 tuần rồi mới làm lễ khai giảng ạ?”.

Xưa có câu chuyện rằng, Công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử (người học trò thành đạt của Khổng Tử). Ở nhà thầy ba năm mà ít mấy khi đọc sách.

Thầy Tăng Tử hỏi: “Ngươi đến đây đã ba năm nhưng ta ít khi thấy ngươi đọc sách và bàn thảo văn chương như các anh em là tại sao?”. Công Minh Tuyên đáp: “Thưa thầy, con vẫn chăm học ở thầy. Thầy lúc nào cũng hiếu thuận với song thân. Thầy ứng tiếp bạn bè cung kính ung dung, rất có lễ độ, kẻ dở người hay ai đều bị thuyết phục. Ở triều đình đối với kẻ dưới bề trên đều nghiêm nghị như nhau, trong lòng nhân từ, không có ý hại ai. Đây là ba điều con mãi đang học nhưng chưa làm tốt được”. 

Công Tuyên hằng ngày ít đọc sách, trong 3 năm chỉ lặng lẽ nhìn vào cách mà thầy ứng xử, cách đối nhân xử thế của thầy mà sửa ở mình. (Ảnh: 52hrtt.com)

Câu chuyện có ý nói rằng, đi học trước tiên là học làm người và người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là tấm gương nhân cách, gương mẫu về đạo đức để học trò noi theo. Mọi việc người thầy làm đều từ đó mà thấm vào các lứa học trò của mình. 

Khổng Tử khi thấy học trò hoài nghi về việc mình giấu giếm, dạy dỗ không đủ đã nói: “Thực tế, tư tưởng, lời nói và hành động của ta chẳng có điểm nào là không thể phơi bày ra trước mặt các ngươi”. Ý rằng cái đạo rộng lớn uyên thâm mà các học trò đi học muốn được học từ Khổng Tử, rốt cuộc thì ở ngay chính việc làm, lời nói hàng ngày của ông. 

Vậy nên, làm công việc giáo dục thiêng liêng đầy trọng trách ấy, người làm giáo dục cũng phải đường đường chính chính, ngay đúng từ những việc nhỏ. Từ cái ngày gọi là bắt đầu đi học thì hãy để cho nó đúng là ngày mà trẻ em bắt đầu được học chứ không phải là ngày thứ mười mấy, hai mấy. 

Hiểu được rằng, giáo dục trước tiên là để thành nhân, thành tựu một con người tử tế, thì người làm giáo dục sẽ tự khắc biết ngẫm nghĩ trước mọi việc làm, quyết định của mình sao cho chính. Còn nếu đặt thẳng vấn đề rằng giáo dục là để dạy người tài, để cung cấp lực lượng lao động có chất lượng xây dựng đất nước, thì hiển nhiên người ta sẽ chỉ quan trọng những con số, bảng điểm đầy hình thức để “hoàn thành chỉ tiêu”, để “năm sau cao hơn năm trước”, từ đó làm gì cũng hình thức. Và tất nhiên, lễ khai giảng chỉ là một phần nhỏ trong cái “trào lưu” hình thức đó mà thôi. 

Trương Thanh 

Có thể bạn quan tâm: