Thursday, 18 October 2018
Văn Hóa

Ẩn đố Khải Huyền (Kỳ 8): Quỷ Satan trong hiện thực rốt cuộc là ai?


Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng trong Kinh Thánh, là dự ngôn chuẩn xác nhất và cũng toàn vẹn nhất về lịch sử nhân loại. Khải Huyền nổi tiếng với những lời tiên tri về ngày tàn của thế giới, về cuộc đại thẩm phán, về Thiên Chúa và sự phục sinh, v.v. Đây là cuốn Thiên thư vĩ đại ẩn chứa nhiều huyền cơ mà trong lịch sử chưa có ai giải khai được trọn vẹn.

Những gì chúng ta biết và chiêm nghiệm từ Khải Huyền, dường như mãi mãi chỉ là lời suy đoán nông cạn của kẻ phàm nhân khi đứng trước những Thần dụ quá đỗi thâm sâu và huyền ảo. Vậy nên trong loạt bài dài kỳ này, người viết không tham vọng có thể giải mã Khải Huyền, mà chỉ mong muốn đóng góp một góc nhìn nhỏ bé, để mỗi chúng ta khi đọc lại Khải Huyền sẽ cùng suy ngẫm về thời khắc đặc biệt của lịch sử hôm nay. Bởi ‘trí tuệ không ở nơi người viết mà thuộc về độc giả’, rất mong sớm nhận được ý kiến vàng ngọc từ các bạn hữu xa gần.

Theo dòng Khải Huyền

Kỳ 1: Thánh John nhận mặc khải của Đức Chúa Trời
Kỳ 2: Cuộn sách 7 phong ấn – nơi ẩn chứa thiên cơ về thời mạt thế
Kỳ 3: Ẩn đố thứ nhất: Con Rồng Đỏ (Satan)

Kỳ 4: Ba đặc điểm của Satan: Đố kỵ – Lừa dối – Dâm dục
Kỳ 5: Hiện thân của Satan: Satan giáo & các hội kín thờ Satan
Kỳ 6-7: Hiện thân của Satan: ĐCSTQ

  • Vui lòng đọc trọn bộ “Ẩn đố Khải Huyền” tại đây

Kỳ 8: Trung Quốc (tiếp)

Chúng ta vẫn đang trên hành trình lần theo dấu vết của Satan. Ngay sau trạm dừng chân đầu tiên, Satan giáo và các hội kín thờ Satan, chúng ta đã tiến gần hơn đến một hiện thân khác của Satan, đó là ĐCSTQ.

Mặc dù các dẫn chứng lịch sử đã nói rất minh xác rằng, ĐCSTQ bắt nguồn từ Satan giáo, và bản thân nó cũng mang trong mình dấu hiệu của Satan (xem Kỳ 6-7), nhưng sự thật vẫn khiến chúng ta không khỏi ngỡ ngàng: ĐCSTQ là hiện thân của Con Rồng Đỏ Khải Huyền!

“Con Rồng Đỏ – Trung Quốc, đã giành được vị thế vững mạnh vì họ đang làm chủ tài chánh thế giới”; “Chủ nghĩa cộng sản sẽ lan tràn và khốn cho những ai chống lại sự cai trị của Con Rồng Đỏ”.

— Sách Sự Thật, thông điệp 426 & 340

Có người thắc mắc: Bạn có nhầm không, ĐCSTQ sao là Con Rồng Đỏ được chứ? Hãy xem, trong Khải Huyền chỉ thấy toàn là Jerusalem, Babylon, Hạc-ma-ghê-đôn… nào đâu có nhắc đến “Trung Quốc”, “Bắc Kinh”, hay “Cộng sản” gì!

Có giai thoại kể rằng, năm 1863, triều đình nhà Nguyễn cử cụ Phan Thanh Giản dẫn đầu phái đoàn đi sứ sang Pháp. Sau chuyến công du kéo dài nhiều tháng, các sứ thần trở về cố quốc và hồ hởi kể lại những chuyện lạ mà họ mắt thấy tai nghe nơi xứ người. Nhưng khi vừa nhắc đến ‘nước trong giếng chảy ngược lên trên’ (vòi phun nước trong công viên) và ‘đèn thắp không cần dầu, ngọn lửa chúc xuống đất’ (đèn điện) thì từ vua cho đến quần thần đều xôn xao bàn tán, rằng là chuyện hoang đường, bịa đặt, rằng phải chăng sứ giả “bị trò quỷ thuật làm cho quáng mắt”?!

Câu chuyện trên chỉ là một giai thoại, nhưng đã nói với chúng ta rằng: Dẫu sống cùng thời, nhưng sự khác biệt bên kia đại dương cũng đủ khiến người ta không thể lý giải và rồi không dám tin, cho dù đó là sự thật rành rành đi nữa.

Ẩn đố Khải Huyền (Kỳ 8): Đi tìm Satan trong hiện thực
Đoàn sứ thần Việt Nam tại Paris năm 1863. (Ảnh: pinterest.com)

Vậy hãy thử nghĩ xem, Khải Huyền được Thánh John viết cách nay những 2000 năm, lại cách chúng ta nửa vòng Trái Đất. Có bao nhiêu khác biệt về tín ngưỡng, đức tin, văn hoá, và ý thức cổ-hiện đại? Có bao nhiêu đổi thay xảy ra trong 2000 năm ấy? Và có bao nhiêu biến động lịch sử khiến quá khứ trở thành truyền thuyết, và tương lai là thứ bí ẩn mơ hồ? Giả dụ như một nhà tiên tri cổ đại dự báo về máy bay của chúng ta hôm nay, ông sẽ mô tả nó thế nào? Nói không chừng sẽ là “một con chim khổng lồ không cần ăn mà vẫn sống được hàng chục năm, nó uống thứ nước nhờn nhờn màu vàng nhạt, khi bay nó không cần vẫy cánh, mà chỉ phun khói về đằng sau”. Còn nếu tiên tri về máy vi tính? Rất có thể là “một cái gương thần kỳ phát sáng, lại còn biết hát biết nhảy múa, nó sẽ nói cho người ta biết mọi chuyện trong thiên hạ”…

Trên đây chỉ là ví dụ giả tưởng để minh hoạ rằng, khoảng cách thời-không sẽ khiến lời mặc khải của 2000 năm trước dẫu rõ rành minh bạch đến đâu cũng vô tình trở thành mơ hồ khó hiểu. Hơn nữa đã là Thần dụ, thì ắt không thể minh minh hiển hiển, vì con người vẫn cần phải “ngộ”. Lại nữa, trong ý niệm của Thánh John chỉ có thế giới Tây phương, mảnh đất phương Đông xa xôi kia vẫn chỉ là một màn đêm bí ẩn. Ai là Trung Quốc, ai là Bắc Kinh? Ai là lãnh tụ, ai là đảng cầm quyền? Thánh John không thể biết. Do đó, nếu Chúa Trời triển hiện tương lai cho John tông đồ nhìn thấy, thì rất có thể phải thông qua những hình ảnh ẩn dụ, vừa có khả năng khải ngộ cho con người tương lai, lại vừa phù hợp với ý niệm của con người cổ đại.

Vậy thì, những hình ảnh ẩn dụ ấy là gì, và tiết lộ như thế nào về Rồng Đỏ Satan?

“…Satan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó, và nó sẽ đi lừa dối các nước khắp bốn phương trên đất (…) Quân số của chúng nhiều như cát bờ biển. Chúng kéo quân tràn qua khắp mặt đất và đến bao vây doanh trại của các Thánh đồ và thành phố yêu dấu…” 

— Khải Huyền 20:7-9

Trong Khải Huyền, Con Rồng Đỏ là nhân vật trung tâm nhưng chỉ thấp thoáng ẩn hiện, giống như một thứ tà linh thao túng đội quân ma quỷ, mà đứng đầu đội quân ấy là Con Thú và Con Điếm Trứ Danh. “Con Thú” và “Con Điếm Trứ Danh” ấy là ai? Đó là những ẩn đố then chốt khác của Khải Huyền mà tạm thời kỳ này không bàn luận đến. Tại đây chúng ta hãy coi Con Thú và Con Điếm như hai nhân vật được Rồng Đỏ ban cho quyền lực để hoành hành và lũng đoạn thế gian.

Ẩn đố Khải Huyền (Kỳ 8): Đi tìm Satan trong hiện thực
Con Thú và Con Điếm Trứ Danh mà Khải Huyền nhắc tới là thế lực nào? (Ảnh: wikipedia.org)

Như vậy, nếu lần theo tội ác của Con Thú và Con Điếm Trứ Danh, ta sẽ thấy những gì mà Rồng Đỏ đã gây ra cho nhân loại.

Và đây là tiết lộ của Khải Huyền:

Một: Sào huyệt của Rồng Đỏ là vương quốc ma quỷ, nơi chứa chấp mọi tà linh ô uế

“Kế đó tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên (…) Con Rồng ban cho nó quyền lực, ngai vàng, và quyền phép lớn”. (13:1-2)

“Bấy giờ tôi thấy từ miệng Con Rồng, từ miệng Con Thú, và từ miệng tiên tri giả, xuất ra ba tà linh ô uế giống như ba con ếch (…)”. (16:13,14,16)

“…tôi thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một Con Thú màu đỏ đầy những danh hiệu phạm thượng (…) và trên trán bà ấy có ghi một danh hiệu bí ẩn, ‘Babylon vĩ đại, Mẹ của các điếm đĩ và của những gớm ghiếc trên đất’”. (17:3,5)

“Nó đã trở nên chỗ ở của các quỷ, nơi giam giữ của mọi tà linh ô uế, cái chuồng của mọi loài chim không sạch và gớm ghiếc”. (18:2)

Ai cũng biết ĐCSTQ là chính quyền tham ô và hủ bại vào bậc nhất thế giới, đến mức mà ngay tại Trung Quốc, nhà văn Chu Kim Thái đã viết riêng một cuốn sách về chủ đề này. Cuốn “Quan trường hủ bại” của ông là một bức tranh sống động kể về các chiêu trò nhơ bẩn chốn quan trường, cũng như các thủ đoạn và bí quyết làm tham quan. Ông viết: “Để bảo vệ mũ ô sa, trong chốn quan chức tồn tại lý thuyết ba ít: ít làm việc, ít nói chuyện, và ít tụ tập”.

Trong một bài viết đăng trên Đài Á châu Tự do (RFA) ngày 18/5 vừa qua, tác giả Sử Đông đã tổng kết ba đặc điểm của giới quan chức Trung Quốc hiện nay: Thứ nhất là “Nhiều”, nghĩa là không đâu không có mặt; thứ hai là “Nhàn”, nghĩa là chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi chơi xơi nước là được; thứ ba là “Nát”, nghĩa là hầu hết các quan chức đều sa đoạ.

Từ “Mao hoàng đế” với số người tình nhiều không đếm xuể, như Đào Kì Vịnh – tài nữ vùng Trường Sa, Phùng Phượng Danh – mỹ nữ Hoa kiều, Thượng Quan Vân Châu – minh tinh màn bạc, Hạ Cúc Lệ – hoa khôi tạp kĩ… cho đến ông hoàng Giang Trạch Dân cũng không thể thiếu vắng những bóng hồng, đến mức từ trẻ đến già ở Trung Quốc đều thuộc bài vè sau: “Trong nhà có nuôi con cú mèo (tức bà cả Vương Dã Bình), công tác mang theo Lý Thụy Anh, nghe hát có nàng Tống Tổ Anh”…

Cũng không có gì khó hiểu khi nguyên TBT Giang Trạch Dân, người một thời là ông hoàng quyền lực của ĐCSTQ, đã tiết lộ bí quyết lãnh đạo: “Có hai cách để chi phối người khác, một là dùng Lợi, hai là dùng Dục”. Và quả thật, trong những ngày ở Trung Nam Hải, ông Giang đã dùng cách này để duy trì quyền lực cho ĐCSTQ, một mặt dung túng cho thuộc cấp mặc sức tham nhũng và làm giàu bất chính để đổi lấy sự phục tùng của họ, một mặt dùng địa vị, kim tiền, và mỹ sắc để lôi bè kéo cánh.

Trước khi bị kết án tử hình vào 7/2013 vì tội tham nhũng, ông La Âm Quốc, cựu Bí thư thành phố Mậu Danh, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng:

“Các người cho rằng tôi là quan tham, nhưng vấn đề là có quan nào không phải tham quan, có thể cho tôi biết người đó không? Cả nước Trung Quốc này, trong những người có cấp bậc như tôi, có ai không phải quan tham? Chẳng phải ở đây là quan tham này đề bạt quan tham khác sao? Chẳng phải ở đây là quan tham này tra khảo quan tham khác, kẻ hủ bại này đánh kẻ hủ bại khác sao?”.

Một: Sào huyệt của Rồng Đỏ là vương quốc ma quỷ, nơi chứa chấp mọi tà linh ô uế
Đảng Cộng Sản Trung Quốc là tổ chức tham nhũng… (Ảnh: pixabay.com)

Hai: ‘Vương quốc Rồng Đỏ’ nắm quyền lực trên mọi quốc gia, mọi dân tộc, dụ dỗ và lôi kéo người ta bằng thứ rượu gian dâm cuồng loạn

“…nó [Con Thú] được ban cho quyền trên mọi bộ lạc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi quốc gia. Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó…” (13:7-8)

“…Con Điếm Trứ Danh đang ngồi trên các dòng nước. Các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, và dân cư trên đất đã bị say vì rượu gian dâm của nó”. (17:1-2)

“Vì mọi quốc gia đã uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó, các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, các thương gia trên đất đã trở nên giàu có nhờ của cải xa xỉ của nó”. (18:3)

“Vì những thương gia của ngươi là những tay cự phú trên đất, vì mọi quốc gia đều bị ma thuật của ngươi lừa dối”. (18:23)

Nếu như 2000 năm trước, Thánh John nhìn thấy Con Thú được ban cho quyền lực trên “mọi bộ lạc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi quốc gia”, thì ngày nay, sự thống trị của ĐCSTQ đã bao trùm toàn thế giới. Khi người dân Việt Nam đang căm phẫn vì chủ quyền biển đảo ngang nhiên bị xâm lấn, thì cùng lúc ấy, Ấn Độ bị chiếm đất, Nga bị đe doạ, Triều Tiên bị chèn ép, và biển đảo Nhật Bản cũng bị tranh chấp. Khi người dân Việt Nam sục sôi vì câu chuyện “đặc khu 99 năm”, thì từ rất lâu trước đó, ĐCSTQ đã đưa đội quân vơ vét của mình tràn vào châu Phi, thao túng thị trường châu Úc, thâm nhập vào châu Âu, và khống chế các công ty châu Mỹ. Ngày nay, người Trung Quốc và hàng hoá Trung Quốc có mặt khắp nơi!

Đó không phải là nhận xét võ đoán, mà là sự thật mười mươi đã được hai giáo sư kinh tế học người Mỹ là Peter Navarro và Grey Autry trình bày trong cuốn “Chết bởi Trung Quốc” (Death by China). Cuốn sách viết:

“Trong khi bụi ngày càng phủ dày lên các nhà máy tại Hoa Kỳ, các nhà ngoại giao và các lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ tiếp tục tập trung một cách thiển cận vào Trung Đông, còn các chính trị gia tại Thủ đô Washington đang ngon giấc, thì Trung Quốc đang hành quân. Một đội quân hàng triệu người đang di chuyển không mệt mỏi xuyên qua châu Phi và Mỹ Latin nhằm thâu tóm các nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến lược của các quốc gia, thao túng toàn bộ các thị trường mới nổi…”.

“Khắp nơi trên châu Phi, cờ đỏ Trung Quốc đang tung bay phấp phới (…) Các tầng lớp ưu tú mới người Trung Quốc có thể được nhìn thấy khắp mọi nơi trên lục địa, đang mua sắm tại các cửa hàng sang trọng đắt tiền của chính họ, lái những chiếc xe sang trọng Mercedes và BMW, gửi những đứa trẻ con họ tới các trường tư dành riêng cho người Hoa… Trên toàn bộ lục địa vĩ đại này, sự hiện diện của người Trung Quốc đang phình to như một cơn lũ…”.

“Những con người của lục địa đen huyền bí và xinh đẹp, nơi cái nôi của nhân loại được sản sinh ra từ thung lũng Great Rift, đang tuyệt vọng trông chờ sự tiến bộ. Người Trung Quốc đến đó không phải để giúp. Họ đến để cướp bóc và vơ vét”.

Hai: ‘Vương quốc Rồng Đỏ’ nắm quyền lực trên mọi quốc gia, mọi dân tộc, dụ dỗ và lôi kéo người ta bằng thứ rượu gian dâm cuồng loạn
Trung Quốc thao túng châu Phi nhằm sở hữu nguồn tài nguyên lục địa đen. (Ảnh: youtube.com)

ĐCSTQ làm thế nào để thao túng và lũng đoạn thế gian? Hai tác giả cho biết, đó là thông qua các chiến lược: “Nhử mồi và sập bẫy” và “Vung tiền mua chuộc”. Hai chiến lược ấy có thể tóm tắt bằng kịch bản này: Các quan chức Trung Quốc viếng thăm nước sở tại, mang theo khoản tiền kếch sù và hứa hẹn những khoản vay ưu đãi. Đổi lại, quốc gia đối tác phải đồng ý cho Trung Quốc khai thác tài nguyên và mở cửa cho hàng hoá Trung Quốc tràn vào thị trường. Ngay sau đó, các công nhân, nông dân, thương gia, và thậm chí là cả gái điếm của họ cứ thế mà ồ ạt kéo đến. Và thế là, những “đối tác thân yêu” vốn đã đói nghèo thì hãy cứ tiếp tục đói nghèo, còn Trung Quốc thì ngày một phì nhiêu nhờ có các hợp đồng béo bở.

Còn với Mỹ và các đối tác Tây phương thì sao? Họ được hứa hẹn cho tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt của Trung Quốc, lại bị cám dỗ bởi sự đãi ngộ ngọt ngào, các điều khoản môi trường, an toàn lao động lỏng lẻo, và chế độ trợ cấp xuất khẩu giả tạo. Đổi lại, họ sẽ phải làm ngơ trước các vi phạm về nhân quyền, đàn áp tín ngưỡng, bức hại đức tin, mất tự do ngôn luận…

Những ông hoàng bà chúa của Zimbabwe, Somali, hay Niger nhờ ĐCSTQ mà ngày càng giàu có, mặc cho dân chúng lầm than, đói khát, và bạo loạn liên miên; còn các doanh nghiệp Tây phương thì sẵn sàng để cho màu xanh đô-la làm cho mờ mắt, mặc cho Trung Quốc tha hồ đàn áp đức tin và chà đạp nhân quyền. “Miếng mồi” ấy của ĐCSTQ thật giống như thứ “rượu gian dâm cuồng loạn” được nói đến trong Khải Huyền!

Ba: Nhưng vẫn còn một thứ tội ác phản thiên phản địa, đó là uống máu các Thánh đồ

“Con Thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn và phạm thượng (…) Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đến nơi thờ phượng Ngài, và đến những đấng ở trên trời”. (13:5-6)

“Nó cũng được cho phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ”. (13:7)

“Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Ðây là sự chịu đựng và sự thử thách đức tin của các thánh đồ”. (13:10)

“Tôi thấy người đàn bà đó [Con Điếm Trứ Danh] uống máu các thánh đồ và máu các nhân chứng của Ðức Chúa Jesus. Khi tôi thấy bà ấy, tôi lấy làm kinh ngạc vô cùng!” (17:6)

“Máu của các vị tiên tri và các thánh đồ đã thấy trong ngươi, cùng với máu của mọi người đã bị sát hại trên đất”. (18:24)

“Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó, để các ngươi khỏi bị dự phần vào những tội lỗi của nó, và để các ngươi khỏi đón nhận những tai họa chung với nó. Vì những tội lỗi của nó đã chất cao đến tận trời, và Ðức Chúa Trời đã nhớ lại những tội ác của nó…” (18:4-5)

Nếu như hai đặc điểm trên (‘ĐCSTQ là vương quốc ma quỷ, nơi chứa chấp mọi tà linh ô uế’; và ‘mê hoặc mọi quốc gia, mọi dân tộc bằng thứ rượu gian dâm cuồng loạn’) chỉ là hai bức tranh điểm xuyết để thế nhân nhận diện Con Rồng Đỏ, thì ‘uống máu Thánh đồ’ mới thật sự là thứ tội ác phản thiên địa mà “Trời không dung, Đất không tha”. Đây cũng chính là lý do vì sao trong Khải Huyền, Con Rồng Đỏ lại bị quăng vào hồ lửa lưu huỳnh, và vì sao những ai mang ấn thú của Rồng Đỏ đều chịu chung số phận với nó. Nói cách khác, câu chuyện ‘uống máu Thánh đồ’ cũng là một phần then chốt của Khải Huyền, qua đó chỉ dẫn nhân loại thoát khỏi nanh vuốt của Rồng Đỏ Satan.

Vì sao nói như thế? Mời quý độc giả tiếp tục theo dõi phần bàn luận trong kỳ tiếp theo!

Tâm Minh

The post Ẩn đố Khải Huyền (Kỳ 8): Quỷ Satan trong hiện thực rốt cuộc là ai? appeared first on dkn.live.