Thursday, 20 September 2018
Văn Hóa

10 loại trí huệ lớn nhất của nhân sinh, chỉ mấy chữ này đã tiết lộ rõ


Đời người như thế nào hạnh phúc nhất? Ấy là đời người triệt ngộ được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Người sống ở đời cần phải chịu khổ, nhường nhịn, buông xả, thiện lương, sống ra diện mạo vốn có của sinh mệnh, như thế sẽ càng trân quý bản thân, trân quý mọi vật xung quanh mình.

Nhân sinh tại thế sẽ phải nếm trải rất nhiều cái khổ, sau khi trải qua rất nhiều ma luyện rồi, mới có thể dần dần buông xuống những thứ không tốt của bản thân, khiến mình trở nên càng thuần khiết, tự nhiên hơn, cuối cùng tìm lại được tự ngã thật sự của mình.

Khổ: Người vất vả tâm sức, trời xanh nào nỡ phụ

Đời người trăm mùi vị, mùi vị khó nói nhất là khổ (đắng), mùi vị khó ăn nhất cũng là khổ.

Sống trên đời thường không thỏa chí. Dọc ngang trần thế phải luyện rèn.

Thử hỏi có một người nào không phải là bước từ trong cái khổ bước ra đây? Ai lại dám nói bản thân mình chưa từng chịu khổ qua?

Con người ta luôn sẽ phải chịu khổ một chập, nhưng sẽ không khổ cả một đời.

“Người khổ tâm, trời không phụ”, thản nhiên đối đãi, điều mà khổ đau thành tựu cuối cùng là hạnh phúc.

Cái khổ, ta đừng xem nó nặng quá, “Ba trăm sáu chục thoi đưa, gươm sương dao gió những chờ đâu đây”, nếu không đời người chỉ là một đống hoang tàn.

Cũng đừng nên phóng đại cái khổ, “khổ hải vô biên, quay đầu là bờ” nếu không đời người chỉ là một miếng ngói vụn.

Cũng đừng xem khổ đau như vận rủi, “miệng ngậm hoàng liên (vị thuốc đông y) hát vang khúc hát núi rừng, tìm kiếm niềm vui trong bể khổ”, đời người vốn dĩ buồn vui song hành cùng nhau.

Con người ta luôn sẽ phải chịu khổ một chập, nhưng sẽ không khổ cả một đời. (Ảnh: Eranga Jayawardena/Associated Press)

Nhẫn: Trên đầu chữ “Nhẫn” một con dao

Người mà lòng ôm chí lớn mới biết “Nhẫn”, buông bỏ những tranh chấp vô vị trước mắt, âm thầm tiến đến mục tiêu phấn đấu của bản thân.

Người có tầm mắt cao xa mới “Nhẫn” được, họ tán thưởng những vì sao đẹp đẽ trên bầu trời, dù bị con mỗi cắn, anh ta cũng nhẫn chịu được!

Nhẫn không phải là yếu nhược, không phải là vô dụng, mà là một loại sức mạnh. Nhẫn là một loại tư tưởng, là một loại từ bi, là một loại trí huệ, càng là một loại nghệ thuật!

Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, biến can qua (chiến tranh) thành bạch ngọc, “mở miệng cười tan cuộc oán thù”, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trong bụng không ôm giữ chuyện gì, vậy nên trong lòng không có áp lực, ăn được ngon miệng, ngủ được yên giấc, thân thể khỏe mạnh, đời người hạnh phúc là nhờ vậy.

Người mà lòng ôm chí lớn mới biết “Nhẫn”. (Ảnh: Youtube)

Lạc (vui vẻ) : Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Con người ta xem trọng cuộc sống thế tục, thiết nghĩ không có loài vật nào trên thế gian này có thể “vui sống” như con người vậy.

Người xưa thì cư ngụ ở nơi khe suối rừng tre, cầm kỳ thư họa, uống rượu ngâm thơ; du ngoạn thì dạo chơi nơi danh lam thắng cảnh, đứng trên đỉnh núi cao ngắm nhìn cảnh vật, viếng thăm bạn bè, tình cảm bền lâu.

Trong những hoạt động không chút dính dáng gì đến đến công lợi kia, niềm vui luôn đi cùng với cuộc sống. Những ngày tháng hạnh phúc này, là một trong những lý do quan trọng giúp người xưa có được niềm vui với cuộc sống.

Cuộc sống của người thời nay luôn căng thẳng bận rộn rất nhiều so với người xưa, thiết nghĩ “tâm pháp vui sống” của người xưa rất cần cho chúng ta học tập vậy.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. (Ảnh: alobacsi)

Động: Người dịch chuyển thì sống, cây dịch chuyển thì chết

Động thì dưỡng thân. Sinh mệnh nằm ở sự vận động.

“Nước chảy thì không thối, (bản lề) cửa quay thì không mọt”, đời người cần phải bảo trì “động thái”, không nhất định yên phận với hiện trạng, thay vì chịu nhục khiến cho linh hồn “chết” đi, chi bằng phấn chấn tinh thần mà vẫy vùng một phen.

“Nghèo quá thì phải thay đổi”, “con người đi về nơi cao, nước thì chảy xuống chỗ thấp”! Thay đổi lối sống không tốt của bản thân, có dũng khí bước ra khỏi “cái lồng” quen thuộc, tìm kiếm bến đỗ mới, bến đỗ mới cũng có nghĩa là một sự bắt đầu mới.

Tĩnh: Tĩnh tu thân, cần kiệm dưỡng đức

Dưỡng tâm cần phải tĩnh. Tĩnh có thể sản sinh ra trí huệ.

Tĩnh không phải là loại thận trọng dè dặt, mặt không để lộ vui buồn, cũng không phải là bụng dạ không để lộ tài năng.

“Tĩnh” thật sự là sống có mục tiêu có theo đuổi, vì để thực hiện mục tiêu đời người mà mình đề ra, kiên định không dao động mà làm việc nghĩa không mảy may chùn bước.

“Tĩnh” thật sự là buông bỏ cái tâm xốc nổi “đứng núi này trông núi nọ”, không theo đuổi những ảo tưởng hư vô mờ mịt, không chút thực tế kia. Lòng không có tạp niệm, dưới sự mê hoặc của thanh sắc, không bởi một niệm sai lệch của bản thân mà hối hận cả đời.

Động thì dưỡng thân. Sinh mệnh nằm ở sự vận động. (Ảnh: Pinterest)

Hòa: Trời đất hòa thuận, vạn vật sinh sôi

Thế giới tự nhiên “trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy”, “hòa thuận mà khác nhau” là một loại sức mạnh thần kỳ, điều nó mang đến không chỉ là vật chất, càng là an ủi và chỉ điểm về mặt tinh thần.

Nhìn thấy vạn vật tự nhiên song song tiến hành, ngay ngắn rõ ràng, chung sống hòa thuận, bạn trong nháy mắt sẽ phát hiện đang có một loại sức mạnh đang vỗ về con tim của bạn. Hãy buông tâm xuống, hòa mình cùng vạn vật ….

Nhân gian hòa vi quý, gia hòa vạn sự hưng.

Hòa nhã với chính mình, xem nhẹ danh lợi lòng an ổn. Hòa thuận với người, chân thành với nhau, tình cảm tự nhiên sâu đậm. Vợ chồng hòa thuận với nhau, “trọng nhau như khách” thật êm ấm. Cả nhà hòa thuận, trên dưới hưng vượng phúc không vơi. Người trong thiên hạ hòa thuận với nhau, phúc lành may mắn khắp trời đất. Nhân gian hòa vi quý, hoàng thổ thành vàng kim. Lòng ôm chữ hòa đi đây đó, một đường đâu đâu cũng là người thân thiết!

Giản: Giản đơn thoát tục, cái tâm bình lặng như nước

Người xưa sống theo đuổi một chữ “giản”: Một ly trà xanh, một chiếc cổ cầm, đạp tuyết tìm mai, lắng nghe tiếng lá xào xạc theo gió.

Đời người ưu nhã giản đơn, tránh được hào nhoáng phù phiếm bề mặt, ngôi nhà trang nhã không cần lớn, hoa thơm không ở con số nhiều; ung dung không cần phải vội, tự nhiên mà không ngượng ngùng, thận trọng mà không nóng nảy, điềm đạm mà không tầm thường.

Người sống ở đời, chỉ cầu một chữ “giản”, một ít hương vị ngọt dịu, một tiếng tim đập nhẹ nhàng, một phần chân tình ấm áp, một giấc mộng đẹp, sẽ không khiến người xem si mê, sẽ không khiến người ngắm chìm sâu, càng sẽ không khiến cho người yêu cuồng dại. Mọi thứ đều thật tự nhiên, thoát tục, đều chìm trong ý cảnh u nhã đẹp đẽ.

Một ly trà xanh, một chiếc cổ cầm, đạp tuyết tìm mai, lắng nghe tiếng lá xào xạc theo gió. (Ảnh: Foody)

Sướng (thông suốt, thoải mái): Mây ở trời xanh, nước ở bình

Cái gọi là đời người thông tỏ chính là trạng thái suôn sẻ, mây ở trên trời xanh nước trong bình, mây trắng vờn bay núi xanh không cản được!

Đời người không suôn sẻ, đâu đâu cũng là vết rạn và vết thương.

Chỉ có thông suốt rồi, đời người phong kín mới sẽ trở nên cởi mở, đời người căng thẳng mới sẽ bình thản ung dung, đời người mất mát mới sẽ trở nên tròn đầy.

Chỉ có đời người “thoải mái”, mới có thể tránh xa mọi phiền hà, mệt mỏi, tê tái, sầu khổ, thê lương và lạnh lùng, khiến cho sinh mệnh thong dong mà tự đắc được, thản nhiên mà lại chân thật, tràn đầy hơi thở tường hòa mỹ mãn.

Chỉ có đời người êm thấm, mới có thể tiếp nhận bất cứ sự vật nào, óc thể tiếp nhận bất cứ sự đả kích nào, có thể hưởng thụ đời người trong bất cứ phương thức sinh tồn nào.

Thiện: Người sống lương thiện, ắt được dài lâu

Trong “Kinh Dịch” có nói, “tích thiện chi gia tất hữu dư hương; tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương”, ý tứ là: Nhà nào làm nhiều việc thiện sẽ được tiếng thơm và cái phúc về sau; còn nếu làm nhiều việc bất thiện thì ắt gặp phải tai họa muôn đời.

Người xưa thường giảng, “người nhân đức thường sống thọ”, dân gian cũng thường hay nói, “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Lương thiện với người, xét đến cùng vẫn là lương thiện với bản thân mình.

Chỉ có tâm địa thuần khiết, không ôm giữ ác ý với người khác, mới có thể bảo trì tâm lương thiện, mà ngôn hành cử chỉ của loại thiện lương này, lại có thể khiến cho thân tâm chúng ta thu được rất nhiều lợi ích, cuối cùng có được hồi báo của sự thiện lương.

Vậy nên, vui vẻ thiện đãi cuộc sống, đối tốt với người khác, đó cũng là đối tốt với chính bản thân mình. Gương mặt mang theo nụ cười, mỗi một ngày sống sao cho thật vui vẻ, có lẽ đây chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống này vậy.

Lương thiện với người, xét đến cùng vẫn là lương thiện với bản thân mình. (Ảnh: Youtube)

Ngộ: Nhìn cảnh phồn hoa náo nhiệt trước mặt, cuối cùng chỉ còn lại hư không

Phồn hoa nơi thế gian, chẳng qua chỉ là giả tướng bề mặt, mọi thứ cuối cùng sẽ đi vào tĩnh lặng và hư không.

Bình thản đối đãi với mọi được mất thế gian, trầm tĩnh nhìn thấu mọi phồn hoa, dùng một loại tâm thái tự nhiên cởi mở để đối điện với hồng trần náo nhiệt này, đây không phải là một loại lĩnh ngộ hay sao!

Ngộ là một loại tu hành, là sự từng trải đầy đủ, là bước chuyển mình tốt đẹp sau khi nếm đủ gió sương, loại chuyển mình này tuyệt không phải là buồn bã bước ra khỏi sàn diễn, mà là một lần sống lại trên đường đời.

Sau khi trải qua một quá trình tôi luyện nơi cõi người, sau lần chuyển mình này sẽ ung dung hơn, thản nhiên hơn mà đối mặt với hết thảy, nắm chắc hết thảy, có được bước tiến mới.

Theo soundofhope.org
Thuận An biên dịch

Có thể bạn quan tâm: