Friday, 13 July 2018
Cuộc sống

Nhớ nắng tháng ba năm ấy…


Nắng tháng ba trải dài trên khắp con phố, xuyên qua tán lá len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, làm ửng hồng má người thiếu nữ, sáng lên ánh mắt si tình của chàng trai trong những ngày trảy hội Giêng –Hai. Nắng mới như điểm tô, làm lấp lánh thêm gánh hàng hoa trên phố. Đủ sắc màu của các loài hoa lan, hoa huệ, hướng dương, cẩm chướng, hoa hồng, thược dược, tất cả chỉ đợi nắng lên để bừng sáng cả không gian. Nhìn những xe hoa ấy, ta biết được tiết Xuân vẫn không thể trộn lẫn, không thể nhạt nhòa. Chỉ đợi nắng lên, ta cũng biết được sắc Xuân chưa bao giờ đẹp rộn ràng đến thế!

Về miền quê thân thương ấy, đi trên con đường làng trải dài giữa cánh đồng, giữa cái nắng tháng ba, tôi ngửi thấy mùi thơm mạ non mà các bà, các mẹ, các chị mới cấy, thấy mùi hoa đồng nội lẫn trong mùi cỏ ngai ngái của cỏ dại ven đường, thấy hương hoa bưởi nhẹ nhàng, vấn vương trước vườn nhà như gợi nỗi nhớ nhớ thương thương, dùng dằng luyến lưu một mùa lễ hội…

Cái tiết trời tháng ba như tính khí thất thường của cô gái đến tuổi ẩm ương. Rõ là vừa thấy hơi sương, làn gió lành lạnh lúc sớm mai, ấy thế mà trời đã vội hửng nắng khi còn chưa đến ban trưa.

Nhớ nắng tháng ba năm ấy… - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nắng sớm hanh hao đôi khi khiến con người ta cảm thấy uể oải. Mẹ tôi chưa tan buổi chợ đã khăn nón mũ áo ra về. Cha tôi tranh thủ mang chăn màn ra hong nắng cho thơm tho bù lại những ngày gió nồm ẩm mốc. Chỉ có hoa đơn, hoa bưởi, hoa xoan trong vườn nhà là vươn mình đón nắng.

Nắng mới, nắng giòn khiến những loài hoa ấy thêm phần dẻo dai, lộc non, lá mạ thêm phần cứng cáp. Cũng như tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai trong lễ ra quân. Có cái nắng, có cái gió, có sự vương vấn, nhớ thương của người con gái nơi quê nhà. Có cả khí chất, niềm tin phơi phới của chàng trai lên đường nhập ngũ.

Nắng gió tháng ba mang lại cho con người ta nhiều nỗi nhớ, nhiều kỷ niệm đến thế! Tiếng trống trong lễ hội làng còn chưa dứt, mùa xuân còn vẩn vơ hiện hữu trên từng lộc non, lá biếc và những bông hoa đua nhau khoe sắc, mà đã phải chia li. Nhưng chia li để mở ra một trang mới, nơi đó có một niềm tin sắt son và niềm tự hào bất tận.

Thời gian không ngừng trôi, sẽ có thêm nhiều tháng ba nữa. Cái nắng mới rồi sẽ trở lại nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được nắng tháng ba năm ấy. Tôi cũng đi trong đoàn người trong buổi ra quân. Cái khí thế hừng hực của cả nước gửi gắm trong hành trang chúng tôi mang đi là cả tuổi trẻ, mơ ước, lòng vững tin!

Mai Linh

Nguồn: PL&XH

Có thể bạn quan tâm :