Saturday, 16 December 2017
Cuộc sống

Mùa nghêu


Hai anh em Biền đứng tựa bên chiếc cào tre, phóng mắt nhìn theo chiếc thuyền giăng câu muộn đang lặng lẽ khuất dần trên những con đường nước. Thanh – đứa em nhỏ của Biền tỏ ra sốt ruột:

– Sao hôm nay con nước ròng cạn chậm vậy anh?

– Ừ!

Biền đảo mắt nhìn về phía trảng cát xám xịt, nơi con sóng vẫn đang mải mê rong ruổi. Biền biết trước sẽ là như vậy nhưng vẫn quyết định ra đây từ rất sớm.

– Em sẽ làm gì nếu hôm nay cào được nhiều nghêu hả Thanh?

Thằng bé quay sang nhìn anh, đôi mắt nó lấp lánh:

– Em sẽ bảo mẹ hấp xả. À mà không, nghêu nướng mỡ hành chắc sẽ ngon hơn. Bữa em đi đưa nghêu cho gì Tư Béo thấy bà làm thế.

Nó cố nhớ lại:

– Đầu tiên, người ta dùng cái dao sắc lẻm tách đôi những con nghêu bự, tươi rói, sau đó rưới mỡ hành lên rồi dùng cái kẹp gắp từng con đem nướng trên than hoa. Khi nghêu sôi thì thơm ơi là thơm!

Thanh nói xong, nó liền lim dim mắt, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, vờ như cái mùi thơm sực nức ấy vẫn đang lẩn quất đâu đây.

Biền chăm chú nghe em kể, bỗng thấy cái bụng sôi réo.

– Anh lại chỉ thích món cháo nghêu mẹ nấu thôi. Bị đau mà được ăn chén cháo nghêu là khỏi liền hà.

Biền như vẫn còn thấy cái mùi hương sâu thẳm, dịu mát ấy đang dìu em dậy…

Vừa nhác thấy cái dáng lêu nghêu bước ra từ lùm dương, Thanh bỗng reo lên:

– A! Lão cào Quý đã ra rồi anh Biền ơi!

Biền hiểu vì sao thằng cu Thanh lại vui mừng đến vậy. Cả cái làng cào này ai mà chẳng biết lão. Một người dân ngụ cư, dạt về đây theo sóng đời trôi nổi. Ngay cả lão cũng không thể nhớ nổi đã mấy mươi năm lão đeo bám cái nghề này. Nước rút ngày thì làm ngày, nước rút đêm thì làm đêm. Sự xuất hiện của lão cào trên sân nghêu đồng nghĩa với việc con triều đã ròng rặt, và một cuộc chạy đua giữa dân cào với sóng nước lại bắt đầu.

Lão cào đang đi về phía tụi trẻ. Đầu đội cái nón lá bạc màu, vận một chiếc áo tay đùi và một cái quần xà lỏn để lộ ra từng mảng da đen rám. Thấy Thanh và Biền ông liền hoắng giọng:

– Đi thôi các chú, đi kiếm cơm cho ngày mai thôi!

Biền và Thanh liền vác chiếc cào nặng nề, cao quá đầu, bước thấp bước cao hòa vào dòng người tiến về phía bãi cát mênh mông nơi con nước ròng vừa bỏ lại…

Trên sân nghêu đầy nắng gió rặt người già, phụ nữ và trẻ em. Từng tốp người nhấp nhô đi lui, đi tới. Có bao nhiêu sức lực họ đều dùng hết trong quãng thời gian này, bởi con nước thủy triều lớn đầy sẽ không chờ đợi họ.

Biền nhanh nhẹn đặt chiếc cào lưỡi sắt trên cát rồi từ từ lùi lại đằng sau, vừa lùi hai tay vừa ghì chặt để miệng nó hớt một lớp cát phía trên bề mặt. Thỉnh thoảng em lại cúi rạp xuống nhặt nhạnh những con nghêu vừa mới trồi lên cho vào giỏ. Chừng mươi mét thì hết một lượt cào. Cứ thế mà đi cho hết cồn bãi này sang triền cát khác. Cái ống quyển khẳng khiu tái nhợt vì dầm nước có đến mấy vết sẹo chằng chịt, mới nguyên.

Đường cào của Thanh thường đi sát bên anh nhưng chậm chạp, nhấp nhô và trầy trượt. Lớp cát sớt mỏng phía trên chỉ làm mỏi đôi mắt kiếm tìm.

– Em tính xin mẹ nghỉ học đi bới nghêu anh Biền ạ!

Biền dừng nhát cào, ngước nhìn cái thân hình nhỏ thó, gầy guộc của Thanh.

– Em đâu có sức đè cho cây cào găm sâu xuống cát.

Thanh buông cào, mắt đượm buồn nhìn cái giỏ lưới treo bên hông lèo tèo mấy con nghêu.

– Học làm gì khi cái bụng không no, lão cào bảo với em thế.

Lão Quý cào cách đó không xa, đang quỳ xuống cát để nước ngập tới tận cổ xới nghêu. Biền biết đời lão khổ, chẳng thể nhìn được cái gì khác ngoài con nghêu. Cái sinh vật bé nhỏ mà lớp lớp thuỷ triều hào phóng đẩy đưa trôi dạt về đây là cơm áo gạo tiền, là sự sống của không chỉ có lão mà còn là sự sống của cả làng cào.

– Nhưng làm cái nghề thụt lùi này có ai ngẩng mặt lên được đâu.

Mặt Biền thoáng một chút đăm chiêu, lại cúi gầm hì hụi và mò mẫm.

Bỗng đâu tiếng của lão cào từ phía biển dục lên thất thanh:

– Mau thôi! Nước triều sắp lên rồi!

Hai đứa trẻ cầm thật chắc cây cần cào trong tay, dồn hết sức nặng của cơ thể đè lưỡi sắt xuống sâu xới tung bãi cát. Cơn gió cuối mùa tiếp tục xô những con sóng cuồn cuộn vào bờ. Mặc cho cái nắng hanh khô của gió, của hơi muối thốc thẳng vào mặt, người cào nghêu vẫn âm thầm hứng chịu.

Xuyến Chi