Thursday, 17 August 2017
Cuộc sống

Mẹ gọi những vấn vương


Tháng ba, có một ngày tôn vinh dành cho phụ nữ. Chẳng cần đợi đến ngày đó mới có thể nói về công ơn của mẹ bởi 365 ngày trong năm đều đong đầy chắt chiu của Người. Chỉ là, cứ mỗi khi tháng ba về, con nghĩ nhiều hơn về mẹ. Con muốn gọi tháng ba vẹn tròn là tháng ba của mẹ, bởi những mối gắn kết mơ hồ mà gần gũi của người phụ nữ tảo tần hiện lên thật đẹp trong sắc vóc tháng ba trở mình.

Tháng ba cựa quậy trong cái rét nàng Bân day dứt dư luyến của mùa. Mẹ đội nón ra đồng, phía sau gió lùa bờ vai gầy mỏng mảnh. Chớm những sợi mưa chênh chếch chạm trên vạt áo. Hình ảnh mẹ trong hao gầy tháng ba sao mà thương nhớ. Con như thấy mẹ đi về trên con đường làng nhấp nhô, những bước thấp cao vất vả mà vẫn ấm áp nụ cười.

Sáng sớm, mẹ luộc nồi khoai nóng, vùi trên bếp tro, nhẹ nhàng đánh thức con. Con tỉnh dậy, sấp ngửa chạm vào hơi ấm vẫn còn của củ khoai, cho vào túi áo rồi nhanh chóng đến trường. Dáng mẹ đã hòa vào màn sương tự lúc nào.

Tháng ba vẫn còn chưa thôi dư âm bao lễ hội mùa xuân rộn ràng. Mẹ một đời gắn mình nơi ruộng đồng quê hương, chân chưa bước xa khỏi cổng làng. Mẹ nào biết ngoài kia ngút ngàn phố xá, ngoài kia tưng bừng hội hè chưa tan. Mẹ vẫn bình dị nơi đó, bám chặt đôi chân trần xuống đồng sâu, tay thoăn thoắt gieo cấy đợi mùa. Mẹ chờ hạt mưa xuân vương tốt tươi cho cây mạ, chi chút cho cây lúa lên xanh. Mẹ chỉ cần ấm no cho những người thương yêu. Ấy là khi tháng ba trong mẹ tròn đầy viên mãn.

Tháng ba trong mắt mẹ có một trời hoa gạo đỏ thắp nhưng nhức đợi chờ. Mẹ đếm cánh hoa chạnh lòng nghĩ về mùa cũ. Những tháng ba ngày xưa nhọc nhằn, đói rét. Hoa gạo rụng nơi con đê đầu làng ken kín cả tuổi thơ. Con ngập ngừng bước chân đi về phía gốc gạo, đợi mẹ về trong ráng chiều buông. Và ngày nay, khi tóc mẹ đã điểm bạc, mẹ lại đứng ở nơi con đứng thuở nào ngóng con về mỗi tháng ba sang ngang.

Tháng ba của mẹ đong đầy hoa xoan tim tím trắng quyện trong mưa bay lập lừng. Loài hoa ấy còn thường được gọi là hoa sầu đông. Có phải bởi nỗi sầu giăng mắc trong mắt người khi ngắm nhìn làn hoa mong manh vương nhẹ theo làn gió cùng những hạt mưa bay bay? Hương hoa thoảng nhẹ trong không gian. Mẹ chao nhẹ gàu nước vớt bóng hoa khẽ rụng xuống giếng trong. Hoa thuỷ chung với làng quê chân chất cũng như mẹ một đời thuỷ chung với nơi chốn gắn bó, với gia đình, chắt chiu, dồn tụ tất cả những ngọt lành cho người thân.

Tháng ba của mẹ ngát thơm hoa bưởi trắng vườn nhà. Bước chân ra phố, con bắt gặp những chuyến xe đạp từ một vùng xa chở theo những chùm bưởi trắng ngà, thơm hương đồng nội. Phố bỗng đủ đầy vị quê song vẫn thấy thiếu vắng để nỗi nhớ nhà dường như càng dạt dào hơn. Tháng ba gọi về hương hoa bưởi trên mái tóc dài thiếu nữ. Mẹ nấu nồi nước lá, cho thêm vài nhánh hoa mà hương thơm ấy cứ quấn quyện mãi trên bờ tóc con đầy yêu thương.

Tháng ba, hoa xoài nở trắng tinh xuyến xao trước ngõ. Mấy chú sẻ dịu dàng chuyền cành nhặt nắng rơi rớt bên mấy cụm hoa đong đưa. Con biết mẹ vẫn thường ngồi bên khung cửa, nhìn những chùm hoa xoài rung rinh sắc trắng tinh khôi mà ngóng trông đứa con xa nhà.

Tháng ba của mẹ, có đủ nhọc nhằn mưa gió, cái rét nàng Bân tái tê. Nhưng tháng ba của mẹ cũng gom đủ những ngọt ngào dịu dàng của muôn loài hoa e ấp bằng sự tinh khôi, thanh khiết nghẹn ngào. Tháng ba của mẹ ngọt mềm nhung nhớ. Tháng ba của mẹ thấm đẫm yêu thương dù cách xa muôn phương. Thế nên, mỗi tháng ba về lại thầm thì thốt gọi mẹ từ trong sâu thẳm lòng mình. Thương mẹ và thương cả tháng ba…

Hồi Hương